thầm trộm giữa mẹ nàng với Lê Phổ, tự nhiên Lệ có ý tưởng tranh giựt nên
không ngần ngại nhận lời ngay.
Qua các buổi ngồi làm mẫu, dần dần Lệ có cảm tình với chàng hoạ sĩ tài
hoa, duyên dáng. Khi vẽ tại biệt thự của gia đình Lệ, khi ở xưởng hoạ của
Lê Phổ, nàng chịu khó ngồi yên cho hoạ sĩ múa bút ghi lại vẻ đẹp của nàng
bằng màu sắc.
Lệ hiện dần trong tranh, linh động tươi thắm khiến người xem có cảm
tưởng thèm khát như đứng trước trái đào chín cây vừa tầm tay với. Nhịp độ
thân mật nhuốm màu sắc quyến rũ nghệ thuật giữa người mẫu và hoạ sĩ thu
hẹp cách biệt tuổi tác của đôi bên. Hôm đắp mẫu màu cuối cùng xong bức
tranh, trong im vắng của xưởng vẽ oi nồng nắng hạ, Lê Phổ dịu dàng nói
với Lệ:
- Tôi đã ghi được cái khía cạnh đẹp của Lệ trong bức tranh kia, tôi bằng
lòng lắm, tặng Lệ giữ làm kỷ niệm. Còn tôi, mong Lệ ban cho tôi đặc ân
được hoạ một Lệ demi-nu (1).
Không đợi cho Lệ kịp phản ứng, Lê Phổ tấn công liên tiếp bằng những lời
ca ngợi cái đẹp thuần tuý, đồng thời khích Lệ khiếu thẩm mỹ, tâm hồn kiêu
hãnh của Lệ để trấn áp bản năng e dè, tự vệ của người con gái. Tính chất
kiêu đẹp, phô bày táo bạo, giục Lệ đứng lên, cởi áo ngoài ra một cách tự
nhiên, và Lệ chỉ buông câu dặn dò:
- Nhưng tôi cấm không được bày bức tranh này ở phòng triển lãm, mà chỉ
được treo ở xưởng hoạ thôi nhé!
- Tôi lấy danh dự nghệ sĩ mà xin theo đúng ý muốn của "công chúa".