chạy đến toà đại sứ Mỹ lánh nạn, rồi đợi họ can thiệp giúp cho Pháp
nhượng bộ chớ chú tính còn cách nào nữa?
Bản tính ngổ ngáo, quật cường của Lệ khiến nàng không chịu đóng vai trò
thụ động, mọi việc đều trông cậy ở người, nên sau đó, Lệ bàn tính với
chồng tìm cách lôi kéo các tướng tá quốc gia đang ở trong tình trạng lưng
chừng.
Lệ xông xáo đi gặp thẳng đại tá Đỗ Cao Trí, đang chỉ huy quân đoàn nhảy
dù, đơn vị thiện chiến, có thể đảo ngược tình thế lúc lâm nguy.
Từ sau cuộc biểu tình bị công an mũ xanh Bình Xuyên ngăn chặn, Lệ đã
mạnh dạn xông lên, bất chấp hiểm nguy, và cảm thấy mình có thể, khi biết
can đảm, liều mạng, nên hăm hở tiến tới trước những trở lực đang bày ra
trước mắt. Lệ đã nói với bà cô goá phụ làm bí thư cho nàng:
- Trong lúc này, nếu cháu nhút nhát không dám đóng vai trò đứng trước đầu
sóng ngọn gió thì bỏ lỡ cơ hội hiếm có ngàn năm có một thuở hay sao?
Bà cô thật thà hỏi:
- Cháu định cầm quân đi đánh nhau thiệt à?
- Cháu không cần phải cầm quân mà cháu chỉ cầm đầu mấy tướng tá cầm
quân là đủ rồi.
Và Lệ đã thực hiện được mong muốn của nàng. Đại tá Đỗ Cao Trí, trước
những màu mè quyến rũ của bà cố vấn, đã trở thành một người tình ngoan