càng mê mệt Lệ, bị Lệ dẫn dắt đi đến chỗ phải đích thân đến nhà cụ án, để
bãi hôn, và nhắn người nhà từ Huế mang sính lễ ra xin thông gia vôi ông bà
Trạng Trần.
Lấy chồng, đối với Lệ lúc ấy, chỉ là cơ hội để rời bỏ không khí nặng nề,
xung khắc trong gia đình, và bề ngoài Nhu có thể xứng vai chàng rể đối với
nhà nàng là được rồi. Còn vấn đề yêu thương, Lệ đã tâm sự cùng một cô
bạn gái, nói rõ lòng mình:
- Tình yêu sẽ đến với hôn nhân, nếu không phải lấy nhau vì tình thì lấy
nhau vì lý cũng vậy. Đối với tôi, việc đáng kể là lấy chồng rồi về sau ra.
Sao sẽ hay…
Nhu hơn Lệ mười sáu tuổi, song nàng không quan tâm đến tuổi tác chênh
lệch, nghĩ rằng một người chồng nhiều tuổi hơn, hẳn chiều chuộng vợ trẻ
và có thể làm vừa lòng nàng chắc chắn hơn là thanh niên chưa từng trải. Lệ
liên tưởng đến Lê Phổ, người tình của mẹ, lớn tuổi hơn cả Nhu. Huống chi
Nhu vừa đậu cử nhân, có địa vị trong xã hội đương thời, thuộc một gia đình
quan lại danh giá, và anh chàng luống tuổi này lại tỏ ra si mê Lệ đặc biệt.
- Nhu là chồng con cũng được chứ sao?
Lệ trả lời dứt khoát cùng mẹ trên đường về nhà, sau buổi xin xăm và xem
tướng số ở đền Ngọc Sơn. Lệ cũng kể luôn mối tình say đắm của Nhu đã
ngỏ với nàng, để xác định hẳn cuộc hôn nhân giữa hai người. Bà Trạng
không còn lý do gì để có thể làm trở ngại, nhất là từ đây Lệ sẽ chấm dứt
việc dan díu với hoạ sĩ Lê Phổ.
Lệ nóng lòng sớm bước qua cuộc đời khác, nên không thắc mắc vấn vương