Sáng sớm ngày mồng 3, nhiều cánh quân của Diệm dàn trận từ Phú Lâm.
Tướng Vỹ bị họ Ngô cất khỏi chức Tổng tư lệnh quân đội quốc gia, lặng lẽ
rời khỏi Sài Gòn chiều hôm ấy đi Đà Lạt. Ngự lâm quân của Bảo Đại ở cao
nguyên cũng trở cờ theo họ Ngô, tướng Vỹ hoàn toàn bị cô lập đành phải
tìm đường ra bưng cùng tướng Hình vừa từ Pháp trở về miền Tây, qua ngã
Cao Miên.
Họ Ngô giải quyết xong việc truất phế Bảo Đại và loại được tướng Vỹ rồi,
liền tập trung lực lượng để thanh toán Bình Xuyên.
Nhu đề nghị với tướng Trịnh Minh Thế chỉ huy cuộc hành quân chặn
đường rút lui của Bình Xuyên, mang quân Cao Đài liên minh đóng dài ở
bên cầu Tân Thuận.
Bảy Viễn cùng Bộ tham mưu đã rút vào đồn Rạch Đỉa, sau hôm nổ súng
Tổng hành dinh ở cầu chữ Y bị bích kích pháo bắn phá.
Các ổ cầm cự của Bình Xuyên ở đô thành dần dần rút bỏ, sau 24 giờ chiến
đấu, chỉ còn lại mặt trận cuối cùng ở khu vực đường Pétrus Ký cầm cự
trong một tình trạng tuyệt vọng.
Sự tan rã mau chóng của lực lượng Bình Xuyên, về mặt quân sự do kém kỹ
thuật chiến đấu, thiếu sĩ quan chỉ huy giỏi, trang bị súng đạn thua sút đối
phương. Nhưng nguyên nhân chính yếu là đám võ trang này chỉ là một
nhóm ô hợp, mang nặng tính chất cướp bóc, chém mướn đánh thuê theo
tinh thần anh chị du côn. Từ xóm Củi, Chánh Hưng dọc theo bờ Kinh Đôi
đến Tân Quí Đông, thẳng ra bờ sông Sài Gòn và cầu Tân Thuận là mức