- Cháu xin cám ơn dì. Dì nên hiểu cho rằng cháu không phải là hạng đàn bà
thường tình, và cháu quyết không bao giờ cam chịu số phận nhẫn nhục, hèn
yếu. Cháu có những hoài bão, những tham vọng riêng… Tại sao cháu
không trở nên một Catherine de Russie, một Marie Stuart cầm đầu thiên
hạ?
Bà kỹ sư nhỏ nhẹ hỏi:
- Cháu có tin tưởng ở Chúa không?
Lệ ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Dì cũng rõ: cháu theo đạo từ ngày về nhà chồng. Tin ở Chúa hay không,
thật tình cháu cũng không đặt thành vấn đề, vì cháu chỉ là người đạo mới.
Lúc này cháu chỉ biết rằng gia đình nhà chồng sùng đạo, và Công giáo là cả
một lực lượng quan trọng, có thể làm hậu thuẫn mạnh cho chánh quyền,
cho địa vị họ Ngô. "Noblesse oblige" (phú quý sinh lễ nghĩa), cháu cũng
phải tỏ ra là mình ngoan đạo.
- Dì muốn hỏi cháu có tin ở Chúa không, vì nếu dì không lầm thì lẽ đạo có
những điều mà cháu cần phải lưu ý thận trọng.
Lệ bỗng phá lên cười:
- Xin lỗi dì cho phép cháu cười, vì trông vẻ mặt nghiêm trọng của dì cháu
sực nhớ đến bộ điệu như thế của một ông cha mà cháu đã xưng tội, và sau
đó chính ông ta nhờ cháu để xin áp phe. Dì vì thương cháu mà chân thành
nghiêm nghị, còn vị linh mục kia…