thức và thượng lưu, hiến binh Nhật liên lạc với những nhóm võ trang. Song
chánh sách của Nhật vẫn hướng mạnh về các giáo phái chính trị, vì họ cho
rằng người mình sẵn sàng hy sinh cho tín ngưỡng hơn, như những tín đồ
Cao Đài, Hoà Hảo, do đó, anh em chúng tôi trù tính thành lập một lực
lượng công giáo, do anh Giám mục tôi ở trong Nam bí mật hướng dẫn, liên
kết với các vị cầm đầu giáo khu ở Bắc, bao gồm được lối hai triệu giáo dân,
hợp tác với các phe quan lại do anh Thượng tôi đại diện, phe trí thức đó do
tôi đứng ra tập hợp.
Lực lượng này thành hình sẽ được sự ủng hộ của công giáo trên khấp thế
giới, và cả Toà thánh Vatican nữa, nếu khéo lãnh đạo, có thể cầm đầu xứ
này, theo ý muốn của Nhật.
Ông Trạng Trần chăm chú nghe chàng rể trình bày, gật gù nói:
- Kế hoạch thành lập một lực lượng Công giáo để làm hậu thuẫn, được lợi
thế hơn các công giáo Cao Đài, Hoà Hảo trong Nam, vì dân Công giáo ở
khắp cả ba kỳ, song có một điểm yếu là Công giáo đã có nhiều liên hệ mật
thiết với Pháp mà người Nhật cảm tình với Phật giáo. Hơn nữa, đa số người
Việt đều theo đạo Phật, cũng như hầu hết các quốc gia ở Á Đông, người
Nhật phải chú trọng đến yếu tố đó.
Nhu ngắt lời:
- Phái bộ Nhật đã liên lạc với anh Thượng tôi, cho hay ý định của họ muốn
tìm những nhân vật tiêu biểu có thể đứng ra lãnh trách nhiệm cầm quyền xứ
này, một khi Nhật bắt buộc phải ra tay lật đổ người Pháp. Một nhân viên
phòng chính trị Bộ tham mưu Nhật có tiết lộ cho tôi hay là giải pháp dùng
võ lực của quân đội đã thắng khuynh hướng ôn hoà của phe Cố vấn. Chỉ
còn thời gian thôi… Tôi vừa được tin tức lúc chiều là Nhật ở Huế đã ra mặt