gia Việt Nam độc lập, nhờ quân đội Thiên hoàng giúp sức lật đổ ách thống
trị Pháp.
Anh em họ Ngô một mặt vận động giới thân Nhật cử người đi Đông Kinh
tiếp xúc với Cường Để, đồng thời xúc tiến công cuộc thực hiện khối công
giáo để làm hậu thuẫn trong cuộc tranh chấp chính quyền với các đảng phái
đang ráo riết hoạt động.
Trong khi ấy, các chính đảng không thân Nhật cũng không ngừng đấu
tranh, liên lạc với phe Đồng Minh mà họ tin tưởng là sẽ chiến thắng.
Những lãnh tụ cách mạng này thoát khỏi lưới mật thám Pháp và hiến binh
Nhật, vượt biên giới sang Tàu. Họ sống ở Vân Nam, Quảng Tây, Nam Kinh
hoạt động chính trị khác biệt, chống đối lẫn nhau, song bị dồn vào thế liên
minh bất đắc dĩ, trước thế lực chi phối của đại diện chính phủ Trùng
Khánh, tướng Trương Phát Khuê, Tổng đốc Quảng Tây kiêm Tư lệnh Đệ tứ
chiến thuật muốn thống nhất các đảng phái Việt Nam để chống Nhật.
Các lãnh tụ lưu vong họp hội nghị đoàn kết tại Liễu Châu ngày mùng 4
tháng mười 1942, thành lập Việt Nam Cách mạng Đồng minh, Liên hiệp
Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt minh cùng 8 nhóm quốc gia đặt dưới sự
hướng dẫn của nhà cách mạng lão thành Nguyễn Hải Thần, từ Trùng
Khánh đến. Chính phủ Tưởng Giới Thạch trợ cấp cho tổ chức này hoạt
động do thám và phá hoại ở Việt Bắc, đồng thời huấn luyện chiến thuật du
kích, tình báo, chính trị cho những người Việt ở Hoa Nam, do tướng Tiêu
Viên, một chuyên viên nghiên cứu về các phong trào chính trị Đông Dương
đứng ra phụ trách.
Cuộc thí nghiệm của Nguyễn Hải Thần thất bại, tướng Trương Phát Khuê
thấy địa vị của mình lung lay, vì chính phủ Trùng Khánh cho là ông phải
chịu trách nhiệm trực tiếp. Ông Nguyễn Ái Quốc bấy giờ đang bị cầm tù ở