Khắp xóm làng từ thượng du đến đồng bằng châu thổ sông Hồng Hà, ban
đầu còn rải rác hàng chục, rồi đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn con
người chết đói trong cảnh hàng triệu người thiếu ăn. Nạn đói như một bệnh
dịch khủng khiếp lan tràn, nhiều vùng đông đảo dân số dần dà vắng hẳn
bóng người. Chỉ thấy ruồi nhặng với những xác chết đen gục bên luỹ tre
khô héo ngoài bờ ruộng nứt nẻ, cạnh đường cái quan, hoặc giữa khu chợ xã
lạnh tanh.
Người ta ăn hết sạch rau cỏ, củ chuối, ăn đến cả đất nhưng rồi cũng lần lượt
nằm xuống dưới bầu trời đầy quạ đen chập chờn kêu gọi nhau sà xuống
những thây ma rải rác khắp thôn quê giá buốt mùa đông. Những người sống
sót chưa kịp đào lỗ vùi lấp kẻ thân yêu đã kiệt sức nhào lịm chết theo. Hàng
ngàn, hàng vạn gia đình nông dân nghèo khó gục ngã vì chết đói.
Những người còn chút hơi sống gượng lê đi được, lần mò ra tỉnh để kiếm
ăn, một số đông bỏ xác lại hai bên đường liên tỉnh.
Có những xác bà mẹ đã lạnh cứng, còn con nhỏ trên bụng thoi thóp nhai vú
mẹ đã khô cạn sữa tự bao giờ. Có những bà mẹ ra đến tỉnh bán con không
ai thèm mua, đổi lấy gạo cũng không được, xin đi ở không nhà nào mướn.
Có những cô gái quê đem tiết trinh đổi lấy một bữa ăn. Có những người đói
không còn đủ sức để cướp giật một chiếc bánh lá, một miếng ăn.
Từng lũ, từng bầy người đói rách rưới, lẩy bẩy trong lớp vải nâu mong
manh dưới mưa phùn, gió rét, thất thiểu trên các đường phố đi xin ăn, song
chẳng ai cho. Lớp người đói tranh nhau thay chó để giành giựt một mẩu
xương thừa quẳng ra đường. Lá gói bánh vứt đi cũng có cả bầy người xúm
lại xâu xé để liếm láp. Mỗi hiệu ăn "lổ" phở đều có sẵn hai người khỏe
mạnh cầm gậy đứng gác để xua đuổi đám người đói sà vào.