Cách hoạt động từ thiện, bố thí lẻ loi của người Việt trước thảm cảnh ghê
gớm của đồng bào chỉ kéo dài kiếp sống vật vờ của những người bị dồn vào
tình thế phải chết đói, thêm được vài hôm.
Giữa Hà Nội sặc mùi tử khí, nổi lên những tin đồn: có người ăn phở vớt lên
ở trong thùng nấu xương cả một cánh tay trẻ con, một nhà làm bánh cuốn bị
bắt quả tang đang băm một đùi người để làm nhân thịt. Dân Hà Nội đang lo
sợ nạn đói lây, càng hết hoảng nhốn nháo. Miếng ăn đã thành vấn đề chính
yếu bắt mọi người phải lo lắng hàng ngày. Ở thôn quê, người ta chỉ lo sao
cho khỏi chết đói, tại tỉnh thành người ta chỉ nghĩ thế nào cho khỏi thiếu ăn.
Suốt từ Bắc Việt vào đến miền Trung, hầu hết dân chúng đều bắt buộc phải
lo nghĩ đến cơm gạo. Mọi hoạt động, sinh lực của hai phần ba dân tộc đều
tập trung vào cả một vấn đề sinh tử lúc bấy giờ: Ăn!
Trước nạn đói làm tê liệt những hoạt động mạnh mẽ của các phần tứ yêu
nước, viên giám đốc Sở Mật thám Đông Pháp tại Hà Nội, trong một lúc cao
hứng trước ly rượu Pernod ở nhà hàng Thuỷ Tạ bên hồ Hoàn Kiếm, thốt ra
với một ông bạn già lai Pháp:
- Ngón đòn kinh tế này lợi hại bằng bao nhiêu đạo quân phái đi dẹp loạn cả
lũ dân Bắc Kỳ. Không thế này thì chúng nó mượn hơi Nhật, người Pháp
cũng khó ăn ngon ngủ yên lắm. Tụi Nhật tuy không nói ra song họ cũng
ngầm tán thành kế hoạch của phủ Toàn quyền để còn rảnh tay lo đối phó
bên ngoài.
Trong cảnh huống ấy tại biệt thự ông Trạng Trần Văn Chương, khách thính
vẫn mở rộng cửa đón tiếp các nhân vật trí thức, thượng lưu và quan khách
Nhật Bản. Bà Trạng từ hôm đạp nhằm xác chết đói nằm bên lối quanh bờ