diện Việt Nam Quốc dân Đảng, Nguyễn Tường Tam (vừa thoát khỏi vòng
vây của mật thám Pháp ở Bắc Việt), Nguyễn Thanh Đồng, Hồ Đức Thành,
với hai lãnh tụ cộng sản, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, nấp dưới mặt trận
Việt Minh.
Những cuộc tranh luận sôi nổi, quyết liệt diễn ra, nhưng rồi toàn thể mọi
người đều bắt buộc phải nhìn nhận một sự thật: Nếu không muốn bị bỏ rơi,
thì phải theo các điều kiện của Trung Hoa, thành lập một lực lượng thống
nhất các đảng phái.
Tướng Trương Phát Khuê không giấu diếm áp lực mạnh mẽ của mình đối
với tất cả các đại biểu và nói rõ ý định trong phiên họp bế mạc hội nghị:
- Chính phủ Trung Hoa chỉ cần một sự phối hợp các đảng phái Việt Nam,
chịu sự kiểm soát của chúng tôi để gạt bỏ người Pháp ra khỏi Đông Dương,
một khi Nhật đầu hàng Đồng Minh và thực hiện một quốc gia Việt Nam
độc lập, giao hảo với Trung Hoa.
Kế hoạch này được các đại diện chính trị và quân sự Mỹ tại Trùng Khánh
và Côn Minh lên tiếng ủng hộ. Do đó một chính phủ lâm thời Việt Nam đã
thành trên giấy tờ ở đất Trung Hoa, do Trương Bội Công làm chủ tịch, gồm
có Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Hồ Chí Minh, Lê Tùng Sơn, Bồ
Xuân Luật và Nghiêm Kế Tổ.
Hội nghị Liễu Châu vừa xong, các lãnh tụ quốc gia đã phân tán đi nhiều
nơi. Sự đoàn kết miễn cưỡng và vội vã của các chính đảng cách mạng, kết
quả là chính thức hoá ông Hồ Chí Minh dù chỉ chiếm có một ghế trong tổ
chức chính phủ liên hiệp quốc gia, song Việt Minh đã có cơ sở hoạt động
tại Việt Bắc, từ sau hội nghị Tân Trào hồi tháng 5 năm 1941 của Đảng
Cộng sản Đông Dương.