mắt giả như ngơ ngác nhìn cảnh lạ lùng với con người muốn thoả mãn thú
tính.
Sau hai tiếng đồng hồ đắm say, Lệ trở lại với sự yên tĩnh của cơ thể ôm hôn
từ giã tình nhân, ra xe đi gặp lại người tài xế cận vệ đang đợi ở bờ sông rồi
trở về dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập nằm im trong đêm yên tĩnh sau cơn lửa
đạn, như lòng Lệ trở lại yên ả sau những giờ phút sôi động nhiệt tình. Nàng
lặng lẽ về phòng cởi sắc phục xanh, vào buồng tắm rồi trữ ra với bộ quần
áo ngủ mỏng manh, bước qua phòng chống.
Nhu nằm cạnh bàn đến á phiện nghe mấy thủ hạ tâm phúc ngồi phía dưới
báo cáo về những sự việc trong hai hôm vừa qua.
Cao Xuân Vỹ, thủ lãnh Thanh niên Cộng hoà kể lể:
- Ông cố vấn biểu lập danh sách khen thưởng những người có công trạng
chống đảo chánh, làm bản thống kê những kẻ theo quân phiến loạn để trị
tội, còn đối với những tên lừng chừng thì ông cố vấn tính xử sao?
Ngô Đình Nhu hỏi lại, giọng trầm khàn:
- Chú muốn nói lừng chừng là sao?
- Dạ, đó là những kẻ bấy lâu đã hưởng ân huệ lút mày lút mắt mà khi biết
có đảo chánh, lớp thì trên lủi đi đâu mất, lớp thì đua nhau xúm xít ở mấy
tiệm kim hoàn, bỏ tiền tranh nhau mua kim cương để chạy của. Như vậy có
khác nào gián tiếp nhìn nhận chánh phủ đã thua rồi, trong lúc tình hình
chưa đâu vào đâu, những bộ mặt đó lại là những kẻ mới hôm trước còn
tuyên bố hăng hái hơn ai hết "Ngô Tổng thống muôn năm!", rồi chỉ nghe
mấy tiếng súng nổ là đã vội cho vợ con chạy mua vàng hột xoàn, đổi đô-la