- Nhân viên của "toa" làm ăn ra sao mà việc tày đình như vậy không hề hay
biết gì cả? Rồi tới lúc quân đảo chánh nổ súng thì trốn chui trốn nhủi như
chuột, không thấy một mặt nào. Bao nhiêu quỹ đen nuôi chúng nó, không
được việc gì hết, "toa" lẩn đi đâu đến bảy giờ mới chường mặt ra?
Lệ sẵn không ưa gì vợ chồng bác sĩ mật vụ, tiếp luôn lời chồng:
- Chắc bác sĩ còn nghiên cứu kế hoạch chưa xong chớ gì?
Sắc mặt bác sĩ mật vụ thường ngày đã tái càng nhợt nhạt thêm trước những
lời nhiếc móc của ông bà cố vấn chính trị, bác sĩ nhỏ nhẹ nói:
- Thưa ông cố vấn, tôi nhận lỗi là nhân viên mật vụ không hay biết được
cuộc đảo chánh bất ngờ, nhưng ngay sau khi súng nổ, tôi đã cùng với mấy
anh em như bác sĩ Trần Văn Thọ, dân biểu Huỳnh Thành Vị lập ngay một
tổ chức chống đảo chánh, nằm ở trong vòng vây quân phiến loạn và liên lạc
được với các đơn vị quân đội ở bên ngoài, Mỹ Tho, Thủ Đức, Nha Trang,
Đà Lạt… sư đoàn 7, kêu gọi được các tướng tá mang quân về để giải vây.
Tôi cũng đã hết sức hoạt động, trong khi Tổng thống và ông cố vấn điều
đình hoãn binh. Bao nhiêu sĩ quan dân biểu, cán bộ tham gia ngay từ phút
đầu để chống đảo chánh, có thể làm chứng cho tôi vẫn một lòng một dạ
trưởng thành tận tâm với cụ và ông bà cố vấn. Từ 3 giờ rưỡi đêm 11 cho
đến giờ phút này, tôi chưa hề được chợp mắt… Không nghỉ ngơi một phút
nào trong khi chưa dẹp xong quân phiến loạn.
Bác sĩ Tuyến rút ở trong túi áo ra mấy tờ giấy đầy chữ và con số:
- Tôi đã cho kê khai đầy đủ danh sách những nhân vật chủ yếu trong quân