đội chính giới, dân sự liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến cuộc đảo chánh này.
Xin trình để ông cố vấn định đoạt.
Ngô Đình Nhu đã loại bỏ bác sĩ mật vụ khỏi trọng trách cũ và không muốn
cho kẻ cộng tác lợi hại phản lại mình, nên ôn tồn nói:
- Thôi được, "moa" nói như vậy là để nhắc "toa" kiểm soát lại nhân viên và
hệ thống mật vụ. Còn công việc của "toa" làm mấy hôm nay "moa" cũng đã
biết. Công của "toa" trong việc chống đảo chánh không phải nhỏ, "moa" đã
nói với ông cụ biết rồi. "Toa" mất ngủ mấy hôm nay, cho "toa" về nghỉ sớm
di.
Mỗi lời nói của Ngô Đình Nhu như mỗi mũi kim chích vào lòng tự ái của
bác sĩ mật vụ:
- "Toa" có danh sách bọn đối lập chính trị trong nước, nhưng toa đã biết
nhân vật nào của Mỹ ủng hộ cho cuộc đảo chánh này không?
Bác sĩ thoáng nghĩ đến vụ phục kích viên đại tá tình báo Mỹ ở Long Hải do
Ngô Đình Nhu đã giao cho tổ chức phối hợp với trung tá chỉ huy lực lượng
đặc biệt Lê Quang Tung ám sát chuyên viên đảo chánh dưới nhãn hiệu du
kích Việt cộng. Tên mấy sĩ quan bạn của nạn nhân hiện ở trong cơ quan
CIA và hàng ngũ quân sự hiện qua ký ức bác sĩ Trần.
- Ông cố vấn muốn nói là tướng Mạc Quân chủ xướng xúi giục bọn Thi -
Đông phải không?
Nhu phì khói thuốc thong thả nói: