Lệ Ngọc lại vùng lên, chu chéo:
- Bỏ tôi ra! Thả tôi xuống đây! Các người không có quy ề n đưa tôi về Đà
Lạt? Tôi phải tìm cho ra Emile? Thằng nào, con nào bắt giam Emile rồi sẽ
biết tay tao!
Cao Xuân Vỹ vẫn giữ chặt Lệ Ngọc, đưa mắt ra dấu cho trung tá nội an
nhấn mạnh ga, mở tốc lực cho xe chạy trên xa lộ đưa về hướng miền Trung.
Như chúng ta biết Bộ trưởng Nguyễn Hữu Châu không chịu nổi được
người vợ quá quắt và bà em vợ cậy quyền đã tìm đường cao chạy xa bay
sang Pháp trong lúc Lệ Ngọc vẫn nắm giữ tài sản của họ Nguyễn, với tư
cách là vợ chính thức, để nuôi dưỡng một gã tình nhân người Pháp làm
nghề hướng dẫn săn bắn ở Cao Miên, tên Emile. Gã đã có vợ người
Cambodge và có một đứa con trai sống ở Nam Vang. Từ ngày lọt vào mắt
xanh của Lệ Ngọc, Emile bị giữ chân luôn ở Đà Lạt, tại biệt thự của tình
nhân. Lệ Ngọc không cho gã rời một bước, sống công khai như vợ chồng.
Thấy bà chị có những hành động quá trắng trợn, Lệ nhờ bà đì bí thư lựa lời
can ngăn thì Lệ Ngọc mỉa mai nói:
- Đời tư của tôi can cớ chi đến nó? Dì về biểu nó rằng nó có cả tá tình nhân
thì sao? Không phải nó làm bà cố vấn, ở với Tổng thống mà bắt nạt được
tôi!
Lệ sôi người lên khi nghe thuật lại lời lẽ thách thức của chị, liền ra lệnh cho
trung tá nội an dời Emile về Sài Gòn, rồi bắt lên xe chở đến biên giới Miên