- Bà ta đang bị thương, lại ban đêm m ộ t mình lái xe trên đường đèo núi
nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện rủi ro gì thì chúng mình bị bà cố vấn quở
chết?
Trung tá nội an nói:
- Phải đuổi theo mới được! Dù sao bà ta cũng là chị bà cố vấn, chúng mình
phải chịu trách nhiệm.
Hai người cùng kêu khổ, bỏ dở cả bữa ăn và tiếc rẻ cuộc du hí dự định
trong đêm, miễn cưỡng ra xe với một kẻ hộ vệ mang súng tiểu liên trở về
Sài Gòn. Mặc dù đêm tối đường dốc quanh co, chiếc xe vẫn phóng xả tốc
lực cố đuổi theo cho kịp Lệ Ngọc.
Cao Xuân Vỹ không ngớt miệng lo ngại mỗi lần xe lao mạnh xuống đèo, sợ
đâm thẳng xuống vực núi. Trung tá nội an lầm lì ngồi bên cạnh tài xế buột
miệng than:
- Bà Lệ Ngọc mà gặp tai nạn gì đêm nay thì nguy cho tôi trước!
Cao Xuân Vỹ sốt ruột hỏi:
- Sao lại nguy cho anh trước?
- Thì tôi mới nhậm chức phó đô trường Sài Gòn, đang được bà cố vấn che
chở… mà chỉ có việc giữ chừng chị bà cố vấn không xong, có phải là nguy
không?