Việt - trục xuất gã ra khỏi miền Nam… Lệ Ngọc không thấy tình nhân trở
về, đổ xuống Sài Gòn đi tìm, biết đã bị em gái mình bắt liền xông vào dinh
Gia Long bị lính gác lễ phép mời ra, Lệ Ngọc giận dữ đến Toà đô chính
giữa lúc đệ nhất phu nhân đang chủ toạ đại hội Phụ nữ liên đới, phăng
phăng vào để gây sự, những tưởng làm dữ để buộc em gái phải trả lại tình
nhân song lại bị bắt trở về Đà Lạt.
Không thể vùng vầy, kêu gào mà thoát được, Lệ Ngọc đổi thái độ trở lại dịu
ngọt để trung tá Nội an và thủ lãnh Thanh niên cộng hoà đưa về nhà. Tới
Đà Lạt, xe hơi chở thẳng nàng đến một biệt điện, đưa vào phòng riêng khoá
cửa lại, có người canh gác bên ngoài.
Mặc sức cho nàng la hét, chửi mắng, phá phách, cửa phòng vẫn khoá chặt.
Một vệ sĩ đi lại bên ngoài canh chừng nàng, nhìn qua song sắt cửa sổ. Qua
mấy giờ bị giam cầm, Lệ Ngọc lồng lộn lên, khóc lóc, kêu gào, và cuối
cùng lấy chiếc kéo cắt móng tay trong ví ra cắt gân ở cổ tay, máu tuôn xối
xả. Thấy chị bà cố vấn liều mạng tự sát, người lính gác tri hô lên, trung tá
Nội an vội chở Lệ Ngọc vào bệnh viện cứu chữa.
Bác sĩ băng bó cầm được máu và tiêm thuốc ngủ cho Lệ Ngọc khỏi vùng
vẫy kêu la. Đến đêm, vào độ 10 giờ, Lệ Ngọc tỉnh dậy không thấy ai canh
gác bên mình, bèn lẻn trốn ra ngoài về thẳng nhà, lái xe hơi đi Sài Gòn.
Trung tá nội an và Cao Xuân Vỹ đang ngồi ăn trên khách sạn bên bờ hồ
Lang Biang, được tin cấp báo Lệ Ngọc đã thoát khỏi bệnh viện, lập tức kêu
điện thoại cho cảnh sát yêu cầu chặn đầu đường về Sài Gòn để đón giữ "chị
bà cố vấn lại". Nhưng Lệ Ngọc đã ra khỏi thành phố rồi…
Cao Xuân Vỹ lắc đầu than: