Diệm im lặng bắt tay, không nói thêm một lời, bước thẳng ra xe đợi sẵn,
cùng mấy quân nhân Nhật, thẳng đường quốc lộ ra Huế. Đang lúc Diệm
ngồi trong chiếc xe nhà binh Nhật, lẻ loi chạy trên quốc lộ số 1 vắng vẻ
trắng mờ bụi cát, thì tại đế đô, chiếc xe đen bóng của vị Bộ trưởng Ngoại
giao cắm cờ quẻ ly phóng mạnh từ hoàng thành ra cửa Thượng tứ, qua cầu
Trường Tiền ngược lên phía ga, rẽ vào một biệt dinh rộng lớn bên bờ sông
Bến Ngự. Không đợi cho người tài xế vận sắc phục trắng mở cửa xe, ông
Trạng sư Trần Văn Chương đã vội bước lên tầng cấp vào nhà. Bà Trạng
đang ngồi tiếp chuyện ông Tổng trưởng Giáo dục họ Hoàng, nhìn thấy
chồng về với bộ mặt lo âu, vội nhoẻn miệng cười lên tiếng hỏi:
- Thế nào, bữa tiệc của tôi đãi khách hôm nay lại ế nữa phải không?
- Đành phải dẹp thôi, mình ạ. Tình hình nghiêm trọng lắm.
Lệ ở chiếc đi văng gần đấy đứng lên góp chuyện:
- Ba lúc nào cũng thấy tình hình nghiêm trọng làm cho mẹ con mỗi lần mời
khách ăn tiệc là y như thế nào cũng xảy ra một việc "nghiêm trọng". Lần
trước, thết tiệc mấy cố vấn Nhật, thì ông Bộ trưởng Y tế đi kinh lý bị máy
bay bắn chết, vua Bảo Đại cho mời ba vô trong nội bảo phải cáo lỗi vì
chính phủ có tang. Lần này, ba bảo cáo lỗi vì tang tóc gì nữa đây?
Ông Trạng không chú ý mấy đến lời con gái trách móc thay cho mẹ, ngồi
đối diện Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn, buồn bã nói:
- Lần này thì tang chung đấy. Tôi vừa gặp ông Ngự tiền văn phòng của
Hoàng đế cho hay là ông Khâm sai Phan Kế Toại đã giao Bắc Bộ phủ cho
một Uỷ ban Cách mạng lâm thời sáng nay. Đức Bảo Đại mới nhận được