một điện văn kiến nghị của Tổng hội sinh viên ở Hà Nội đòi ngài thoái vị,
trao quyền lại cho một chính phủ Cộng hoà lâm thời do Việt Minh lãnh
đạo.
Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn ngắt lời:
- Ông cảm thấy nên chăng?
- Tôi nhận thấy trong thái độ của Nhật, khuynh hướng của phe quân nhân
đã lấn át: họ chủ trương là Nhật Bản thua trận phải nhường chỗ cho kẻ nổi
dậy cướp chính quyền, cho nên sau khi hãng Domei(2) loan tin đầu hàng
hôm 16, Nhật mở cửa khám thả tất cả những chính trị phạm, rồi đóng vai
"trung lập" đứng ngoài, vì thế nên Việt Minh mới thành công được một
cách dễ dàng.
- Ông có nghe Đức Bảo Đại tính ra sao đối với đòi hỏi của Việt Minh buộc
ngài phải thoái vị không?
Ông Trạng Trần lắc đầu:
- Hôm nghe rục rịch Việt Minh sắp nổi lên, cố vấn Yokoyama có đưa ý kiến
hỏi ngài có cần quân Nhật giúp để bảo vệ chống lại không, ngài đã từ chối,
và sau đó tỏ ý muốn giao cho Việt Minh lập chính phủ mới, thay thế nội
các cụ Trần từ chức, bây giờ lại được bức điện văn kia, e rồi ngài cũng đến
nghe theo lời ông Phạm Khắc Hòe, Ngự tiền văn phòng mà nhượng bộ mất
thôi. Ông thấy ngài chỉ muốn yên thân, sợ sinh sự lôi thôi.
Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn lặng yên nghĩ ngợi rồi ngước lên hỏi: