- Tôi không có ý kiến. Hiện nay Việt Minh đã cướp chính quyền tại nhiều
tỉnh rồi…
Diệm ngắt lời, nói một cách hăm hở:
- Tôi không tin Việt Minh thành công. Ra tới Huế tôi sẽ lật ngược lại tình
thế.
Kỹ sư họ Đặng lắng nghe tiếng ồn ào của đám đông đang lũ lượt trên
đường trước nhà kéo nhau đi biểu tình hưởng ứng cuộc khởi nghĩa tại thị xã
Nha Trang, rồi nhìn họ Ngô ái ngại bảo:
- Tôi chẳng ưa gì Việt Minh, tuy nhiên điều ông vừa nói có vẻ chủ quan tự
tin quá.
- Vậy ông không nhận?
Đặng Quân mỉm cười đáp:
- Vâng, đa tạ ông đã nghĩ đến tôi, song lúc này tôi không thể nhận được.
Diệm lộ vẻ không bằng lòng, đứng lên bắt tay từ giã. Kỹ sư Đặng tiễn
Diệm ra đến cửa, còn thương hại dặn dò:
- Ông nên thận trọng. Tại đây, dân chúng theo Việt Minh đã đánh mấy binh
sĩ Nhật trọng thương và bắt giam nhiều người thân Nhật. Ở Quảng Ngãi, tôi
nghe nói phong trào còn ác liệt hơn nữa. Tôi lo cho ông chưa ra tới Huế, đã
bị Việt Minh chặn lại ở dọc đường.