CHƯƠNG 267: ĐI CÙNG TÔI MỘT NGÀY
CHƯƠNG 267: ĐI CÙNG TÔI MỘT NGÀY
Tắm rửa xong và leo lên giường nằm rồi nhưng Cố Cơ Uyển vẫn còn thấy bâng khuâng.
Sao cô lại nghi ngờ mẹ và bà cụ có quan hệ huyết thống chứ?
Tuy nhiên, những lời nói dang dở của bà cụ luôn khiến cô cảm thấy mỗi quan hệ giữa mẹ và bà cụ rất thân thiết.
Khi ấy chẳng phải bà cụ từng nói rồi sao? Mẹ của con là… Của bà.
Đáng tiếc lời còn chưa nói xong thì bà đã qua đời.
Nếu mẹ đúng thật là con gái của bà thì cô chính là cháu ngoại của bà rồi.
Tất cả mọi chuyện dường như đã trở nên có logic hơn.
Tại sao bà cụ lại thương cô, tại sao lại cứ khăng khăng bắt cô phải đính hôn với cậu cả Mộ, người ưu tú nhất trong
mắt bà, vì sao lại muôn cậu cả Mộ phải chăm sóc cô cả đời…
Chẳng lẽ cô thật sự là cháu ngoại của bà sao?
Bỗng nhiên chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là điện thoại của Đàm Kiệt, Cố Cơ Uyển lập tức bắt máy.
“Sao rồi?” Cô lộ rõ sự kích động, ngay cả hơi thở cũng rối loạn.
Đàm Kiệt ở đầu dây bên kia liền nói: “Tớ không cách nào lấy được DNA của mẹ cậu nhưng khi xâm nhập vào
mạng lưới máy tính của bệnh viện nơi bà cụ nằm thì tớ thấy còn có mấy mẫu mô của bà ấy ở đó”
“Ý của cậu là?”
“Mẹ cậu đã mất nhiều năm rồi, muốn động vào cơ thể bà ấy rất khó nhưng chúng ta có thể lấy mẫu từ chính cậu”
Cố Cơ Uyển hơi sửng sốt, lúc này cô vẫn chưa hoàn hồn.
“Cậu muốn tớ… Dùng mẫu vật của tớ và bà để giám định?”
“Đúng vậy!”
Cố Cơ Uyển lập tức lấy lại tinh thân, trong khoảnh khắc, cô có cảm giác đã ngộ ra.
Đúng vậy, mẹ đã mất được mười mấy năm rồi, rất nhiều thứ không còn giữ lại được nên rất khó kiểm chứng.
Còn cô chẳng phải vấn sống sao?
Bà cụ vừa mất chưa được bao lâu nên hiện tại trong kho dữ liệu của bệnh viện vẫn còn giữ rất nhiều thông tin của
bà.
Nếu mẹ thật sự là con gái của bà thì cô chính là cháu ngoại, lẽ nào lại không giống nhau?
“Đàm Kiệt, bà cụ còn lưu lại mẫu vật gì ở bệnh viện vậy? Tớ có thể lấy được không?”
“Lúc trước bà cụ từng giữ lạnh mẫu máu của mình, nhưng cậu không lấy được đâu, phải là người thân trực hệ”
Trực hệ ư, lẽ nào phải đi tìm cậu cả Mộ?
Nhưng ngay năm phút trò chuyện cùng cô, cậu cả Mộ cũng không có, giờ bảo anh ấy cùng cô đến bệnh viện chỉ sợ
là anh sẽ không đồng ý.
“Đàm Kiệt, tớ phải suy nghĩ, để tớ nghĩ một chút nhé…”
Cố Cơ Uyển cúp điện thoại, ngồi ở bên giường, tâm trạng vô cùng sốt ruột.
Phải trực hệ mới có thể xin lấy được mẫu máu của bà cụ.
Hơn nữa việc này phải nhanh, bằng không, người chết rồi thì chỉ một thời gian sau, bệnh viện sẽ xử lý sạch sẽ
những mẫu vật không cân thiết nữa.
Làm sao bây giờ? Phải thế nào thì cô mới có thể lấy được?
Cô bôn chồn mãi, không biết bao lâu thì đột nhiên điện thoại vang lên.
Trong màn đêm yên tĩnh này, tiếng chuông đột ngột vang khiến cô suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Là Đàm Kiệt sao?
Cô lập tức cầm máy lên nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi thì cô hơi chân chừ.