CHƯƠNG 59: HẠNH PHÚC CHƯA TỪNG CÓ
CHƯƠNG 59: HẠNH PHÚC CHƯA TỪNG CÓ
“Hoa này…” Cố Cơ Uyển nhìn bó hoa hồng lớn trong lòng nữ giúp việc, không biết vì sao mà tim chợt chậm lại
nửa nhịp.
Sao trong biệt thự của Mộ Tu Kiệt lại có thứ… chỉ tồn tại giữa người yêu với nhau thế này?
Lâm Duệ lập tức nói: “Đây là hoa hồng cậu cả chọn tối qua, sáng sớm hôm nay đã vận chuyển tới bằng đường
hàng không.”
“Anh ấy chọn?” Cố Cơ Uyển ngạc nhiên, thật là khó tin
Nghĩ đến dáng vẻ Mộ Tu Kiệt cầm điện thoại nhìn chằm chằm từng bó hoa hồng trên màn hình, còn nghiêm túc
chọn lựa… Ôi! Khó mà tưởng tượng được!
Sao cậu cả Mộ lại làm ra chuyện nhàm chán như thế vậy?
Lâm Duệ vội nói: “Hình như tối qua cậu cả và mợ chủ… có chút mâu thuẫn, lúc cậu cả về… rất tức giận, nhưng
chẳng mấy chốc cậu chủ đã bình tĩnh lại rồi.”
Chuyện đêm qua, cho dù nói thế nào thật sự là cậu cả có lỗi.
“Đây là hoa hồng cậu chủ tự mình chọn lựa đặt hàng, nhưng mà, buổi sáng khi đưa tới, dường như hai người… lại
có mâu thuẫn, cậu cả giận dỗi bảo tôi ném đi.”
Sợ cô hiểu lầm, Lâm Duệ lại giải thích: “Có lẽ cậu cả bị mợ chủ chọc giận mới bảo tôi ném đi, tôi vội vàng ra
ngoài nên để ở sảnh nên vẫn chưa kịp xử lý.”
Cố Cơ Uyển hoàn toàn không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này.
Từ kiếp trước đến kiếp này, cô chưa từng thấy Mộ Tu Kiệt tặng hoa cho cô gái nào, càng khỏi nói là tự mình chọn.
Thì ra tối qua sau khi chiến tranh lạnh, anh lại còn muốn làm lành với cô.
Buổi sáng anh kêu mình uống sữa, nghĩ kỹ mới thấy cũng không phải chuyện quá đáng gì, uống sữa cũng là tốt
cho cô.
“Vậy, ngài Lâm, hoa này…”
“Đừng ném!” Cố Cơ Uyển lập tức ôm lấy hoa từ trong tay giúp việc.
Nhìn bó hoa hồng tươi trong lòng, cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, hạnh phúc chưa từng có.
Cô lại có thể nhận được hoa cậu cả Mộ tặng, người đàn ông máu lạnh vô tình, cả đời cũng không hiểu cái gì là yêu
kia thật sự chịu tặng hoa cho cô.
Sự chua xót của kiếp trước và bất ngờ của kiếp này khiến hốc mắt cô nóng lên, nước mắt suýt chút rơi xuống.
Cô nhìn hoa trong lòng mình, cảm thấy như nằm mơ vậy.
Nữ giúp việc muốn nói gì đó, Lâm Duệ phất tay, cô ta đành phải đi xuống.
“Cậu cả ở trên lầu.” Lâm Duệ nhắc nhở.
Đợi lúc Cố Cơ Uyển lấy lại tinh thần, trong sảnh lớn chỉ còn lại mình cô, chẳng có ai khác nữa.
Mộ Tu Kiệt … ở trên lầu.
Đôi chân như không nghe theo điều khiển, lập tức chạy lên lầu.
Mộ Tu Kiệt ở ngay trong phòng, đang làm việc.
Lúc cô đi vào, mười ngón tay của anh còn đang đặt trên bàn phím, không biết đang bận cái gì.
Cửa phòng mở rộng, Cố Cơ Uyển cứ thế đi thẳng vào.
Không ngờ vừa đi vào đã nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của Mộ Tu Kiệt vang lên: “Không ai dạy cô trước khi vào
phải gõ cửa sao?”