CHƯƠNG 356: CÔ CHỈ CÓ THỜI GIAN 10 GIÂY
“Cố gắng chịu trách nhiệm?” Mộ Tu Kiệt dường như đã nghe thấy một câu chuyện cười vô cùng hài hước.
Ý cười trên khóe miệng anh càng rõ, không cho là như vậy nói: “Ra tay làm người khác bị thương, cho dù có bị
xúi giục hay không, đều sẽ được khởi tố.”
“Cậu chủ Mộ!”
“Qua đây." Mộ Tu Kiệt nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào dấu vết trên cổ cô.
Không biết là dấu vết cho anh để lại, hay là thuộc về người đàn ông khác.
Mơ hồ, không quá rõ ràng, nhưng lại không thể che giấu được hoàn toàn.
Hình ảnh cô khóc lóc ở dưới thân anh lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh.
Hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nề hơn, càng phát hiện ra, dục vọng của mình đối với cơ thể của cô giống
như bị trúng độc vậy.
Nhưng rất nhanh đã đè sự kích động của mình xuống, giọng điệu bình thường, người khác hoàn toàn không nghe
ra được, lúc nãy anh đều nghĩ đến những chuyện kích động lòng người.
Cố Cơ Uyển nắm chặt ngón tay của mình, vì Hạ Lăng Chi, cuối cùng cô vẫn đi đến.
“Như vậy mới ngoan chứ." Anh đưa tay ra, ngón tay thon dài lướt trên mặt cô.
Đúng lúc mà Cố Cơ Uyển muốn chạy, chạy thật xa.
Giọng nói lãnh đạm của Mộ Tu Kiệt, rơi vào trong tai cô: “Tôi có thể rút đơn tố cáo Hạ Lăng Chi.”
Cô sững sờ nhìn anh, không biết có thể tin tưởng lời nói của người đàn ông này không.
Một tia kiêu ngạo lạnh lùng không vui xẹt qua mắt Mộ Tu Kiệt, người phụ nữ này lại dám nghi ngờ anh!
Nhưng, rất nhanh tâm trạng của anh lại tốt trở lại.
Nhìn chăm chăm vào tai của cô, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy, lãnh đạm nói: “Làm người phụ nữ của
tôi trong ba tháng.”
“Tôi không đồng ý!” Cố Cơ Uyển bị dọa cố gắng trốn thoát, uỳnh một tiếng, ngồi trở lại ghế của mình.
Cô hoảng sợ, chỉ cần nghĩ đến hai đêm từ cõi chết trở về kia, sợ hãi đến mức ngay cả ngón tay cũng run lẩy bẩy.
Sao anh có thể vô liêm sỉ như vậy chứ? Sao anh có thể biến thành như thế này chứ!
“Sự nhẫn nại của tôi có hạn, mười giây, cô chỉ có 10 giây để suy nghĩ.”
“Mộ Tu Kiệt...”
“Còn 9 giây."
Cô gái đột nhiên im lặng, nắm chặt lòng bàn tay của mình, không thể bình tĩnh được, nhưng lại không thể không
bình tĩnh.
Mộ Tu Kiệt không nói nữa, nhưng kim giây của chiếc đồng hồ trên tường lại đang nhích từng chút từng chút một.
Tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai....