Bây giờ, hai người đều có thể bình yên vô sự đi ra ngoài, cũng xem như là sự an ủi lớn nhất với mọi người.
“Xin lỗi, sau này tớ sẽ không làm như vậy nữa, lúc đó, đầu óc tớ trống rỗng, chỉ biết Cố Vị Y và mẹ cô ta thừa
nhận đã làm hại Tử Lạp ”
Hạ Lăng Chi ngả vào lòng Cố Cơ Uyển, khóc nấc.
“Cơ Uyển, bây giờ phải làm sao? Tử Lạp bây giờ thế nào rồi, tớ rất sợ, Tử Lạp có thể tỉnh lại sao? Tớ thật sự rất
sợ!”
Cố Cơ Uyển cảm thấy chua xót, khẽ vỗ vào lưng cô, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nén không rơi nước mắt.
“Không cần sợ, nhất định Tử Lạp có thể tỉnh lại, bây giờ, chúng ta không được kích động nữa, chúng ta phải bình
tĩnh lại.”
Sau một lần bốc đồng cô ta cũng đã biết sai.
Chỉ là lúc đó, bị lời nói của Cố Vị Y kích động, cộng với nhớ đến bi kịch ở kiếp trước của Tử Lạp, nên mới không
kiềm chế được.
“Sau này chúng ta đều không được kích động, có được không?”
Cố Có Uyển hít một hơi thật sâu, ôm lấy Hạ Lăng Chi, ánh mắt rơi vào ánh ban mai bên ngoài cửa xe.
Không thể kích động nữa, kích động chính là trúng kế của Cố Vị Y.
Người phụ nữ kia thật sự rất xấu xa, còn xấu xa hơn tưởng tượng của cô!
Rất nhiều chuyện cho dù cô không muốn tranh giành, nhưng Cố Vị Y vẫn không bỏ qua cho cô.
Nếu đã như vậy cô sẽ đi giành lại.
Chiếc xe dừng lại trước chung cư, Cố Cơ Uyển nhìn Đàm Triết: “Mọi người đưa Lăng Chi về đi, tớ còn có vài lời
muốn nói với cậu hai Giang.”
“Được.” Đàm Triết khẽ đẩy cánh tay Mộ Hạo Phong.
Mặc dù Hạo Phong muốn ở lại với Cố Cơ Uyển, nhưng cũng biết, lúc này cô không cần mình.
Sau khi mọi người rời đi, Giang Nam nhìn Cố Cơ Uyển, dịu dàng nói: “Lên nhà trước đã.”
Cố Cơ Uyển suy nghĩ một lúc, sau đó mới gật đầu. —
Nhưng việc đầu tiên sau khi cô đi lên lại là lấy vali ra, thu dọn đồ đạc của mình.
Giang Nam giữ lấy bàn tay đang bận rộn của cô, nôn nóng: “Cố Uyển, có phải em đang giận anh không?”
“Tại sao em phải tức giận?” Cố Cơ Uyển nhìn anh ta, giải thích.
“Em giận và anh không thể bảo lãnh em ra ngay lập tức sao?”
Cố Cơ Uyển nhìn anh ta, nhìn một lúc lâu, mới khẽ cười.
“Em biết anh rất tốt với em, sau 24 tiếng mới có thể bảo lãnh, em không phải không biết.”
Hơn nữa, cô ở bên trong bao lâu, anh ta cũng ở bên ngoài đợi bấy lâu, anh ta không rời đi dù chỉ là một giây.
Tâm ý này sao cô có thể không hiểu chứ.
Nhưng, lúc này hiểu cũng không có tác dụng gì.
“Giang Nam, em không muốn ở cùng anh nữa, chúng ta chia tay đi."