Sau khi nở một nụ cười dịu dàng với anh, cô tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.
“Anh ấy sắp đến đón em rồi, em còn phải quay về chung cư của mình để thu dọn.”
“Giang Nam, cảm ơn anh, khoảng thời gian này nếu như không có anh, em thật sự không biết phải vượt qua như
thế nào.”
“Nhưng bây giờ, sau cơn mưa trời lại sáng, Tu Kiệt đã tha thứ cho em, làm hòa với em, sau này chúng em sẽ luôn
tốt đẹp, anh không cần phải lo lắng.”
Cô quay mặt đi, lúc xách vali lên đi ra ngoài, khóe mắt cay cay, trong lòng chua xót.
Giang Nam cứ như vậy nhìn hình dáng mảnh mai của cô rời đi, từng bước từng bước đi ra cửa.
Thậm chí anh ta còn quên việc giúp cô xách hành lý.
Cũng quên giúp cô mở cửa, để cô đi một cách thoải mái.
Cái gì anh ta cũng quên, chỉ vì anh ta phát hiện trái tim của mình đã bị thương tích đầy mình từ giây phút cô rời đi.
Tay của Cố Cơ Uyển đặt trên nắm cửa, hơi thở rất hỗn loạn, đôi mắt cay cay.
“Em đi đây, trở về sẽ liên lạc với anh.”
Cô quyết định không quay đầu lại, bởi vì chỉ cần quay đầu lại nước mắt cũng sẽ rơi xuống, giọng nói cũng trở nên
khàn khàn.
Cô không thể quay đầu.
Nắm cửa bị cô vặn ra.
Người đàn ông lại kích động đi đến, trước lúc cô mở cửa đã ôm chặt lấy cô từ phía sau.
“Đừng đi....có được không? Có thể ở lại không?”
Cả người Cố Cơ Uyển, không nói gì, cũng không quay đầu lại nhìn cô.
Giang Nam vùi mặt vào cổ cô, cổ cô rất lạnh giống hệt như mặt của anh.
“Xin lỗi, anh biết không nên ngăn cản em, đây vốn dĩ là những điều mà em muốn”
Bọn họ làm hòa rồi, bọn họ đã giải quyết hết những khúc mắc, quay lại với nhau.
Bọn họ sẽ có trải qua những ngày tháng vui vẻ, lần này, sẽ không có sức mạnh nào có thể chia cắt được bọn họ.
Sau này, cuộc sống của họ sẽ chỉ càng như ý nguyện.
Anh ta thật sự không nên ngăn cản, anh ta ngăn cản, anh ta chính là người xấu!
Nhưng anh ta không nỡ, anh ta không nỡ để trái tim của mình sống tách rời cơ thể mình.
Cố Cơ Uyển, chính là trái tim của anh ta.
Cô đi rồi, trái tim của anh ta cũng không còn nữa!
“Xin lỗi...” Giọng nói của Giang Nam có chút trầm thấp, rất trầm rất trầm.
Anh ta ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào cổ cô.
“Xin lỗi....nhưng đừng đi, Cơ Uyển, đừng rời xa anh, xin lỗi! Đừng rời xa anh!”
Tay Cố Cơ Uyển run lên, tay nắm cửa bật lại, cửa phòng lại bị khóa.
Cô biết mình nên rời đi, nhưng, giọng nói của anh ta khàn như vậy, cơ thể anh ta run rẩy như vậy, anh ta.....khiến
người khác đau lòng như vậy.
Cô cắn môi, ngẩng đầu lên.
Nếu như cúi đầu, nước mắt nhất định sẽ rơi xuống.
“Đừng đi, Cơ Uyển!"