CHƯƠNG 357: ĐỘT NHIÊN, TRỞ NÊN LẺ LOI MỘT MÌNH
Thực ra anh ta cũng có linh cảm.
Mặc dù không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng, lúc Cố Cơ Uyển từ trong đồn cảnh sát đi ra, lúc cô có
thể bình an vô sự trở về nhà, trong đầu anh mơ hồ có một cảm giác lo lắng lạ thường.
“Anh ta đến tìm em có đúng không?” Đáng lẽ anh ta nên nghĩ ra điều này sớm hơn.
Ngoại trừ Mộ Tu Kiệt, còn có ai có thể bắt Cố Vị Y rút đơn kiện chứ? Còn có ai có thể giúp cô lập tức rời khỏi đó,
quay về nơi của mình?
“Rốt cuộc em đã đồng ý với anh ta điều gì? Anh ta muốn em quay về bên cạnh anh ta?”
“Đây không phải là chuyện em vẫn mong muốn sao?”
Cố Cơ Uyển khẽ đẩy anh một cái, nụ cười có chút lãnh đạm.
“Thực tế, ngay từ đầu em đã là người phụ nữ của anh ãy, lúc đó ở trên đảo giả với ở bên cạnh anh, rời khỏi anh ấy
cũng là vì anh ấy."
“Bây giờ, bọn em đã hóa giải được tất cả những khúc mắc trước kia, anh ấy muốn quay lại với em, đây không phải
là cái kết hoàn mỹ nhất sao?”
Giang Nam không có cách nào có thể phản bác lại lời nói của Cố Cơ Uyển.
Bọn họ quay lại với nhau vốn dĩ chính là chuyện hoàn mỹ nhất.
Không sai, không có cái gì sai cả.
Nhưng tại sao, trong lòng lại khó chịu như vậy? Lo lắng như vậy?
“Em chắc chắn anh ta thật sự muốn quay lại với em?”
Anh ta không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, muốn cô nói đúng, muốn cô được hạnh phúc.
Nhưng, càng hi vọng cô nói không phải, ít nhất...ít nhất anh ta vẫn còn cơ hội!
Cố Cơ Uyển không trả lời trực tiếp câu hỏi này, chỉ nhìn anh ta, nhẹ nhàng hất bàn tay của anh ta trên vai mình ra.
“Giang Nam, chúng ta là bạn, anh là người bạn tốt nhất của em”
“Chỉ là bạn sao?” Trong lòng Giang Nam cảm thấy hoang vắng.
“Lẽ nào từ lúc bắt đầu không phải anh là vì giúp em và Tu Kiệt sao?”
Cô biết câu nói này rất tổn thương người khác, những mối quan hệ của ba người luôn có người phải chịu tổn
thương.
Cậu chủ Mộ sẽ không để bản thân mình chịu tổn thương, nếu như anh bị tổn thương nhất định sẽ làm tổn thương
tất cả mọi người.
Anh sẽ khiến tất cả mọi người đi xuống địa ngục với anh, anh sẽ bắt bọn họ chôn cùng anh.
Vì vậy, không nên làm tổn thương anh.
“Xin lỗi, em cứ nghĩ là anh thật lòng muốn giúp em.”
Biểu cảm của Cố Cơ Uyển trở nên có chút lạnh lùng, dường như rất thất vọng.
Ánh mắt thất vọng kia giống như một con dao sắc nhọn đâm mạnh vào trái tim Giang Nam.
“Anh....muốn giúp hai người.” Anh ta đột nhiên muốn cười, nhưng trong lòng khổ sở, không thể cười được.
“Cảm ơn anh.” Cố Cơ Uyển giống như không nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt của anh.