ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1898

Anh ta không muốn từ bỏ! Sau khi nhường nhịn lâu như vậy, bây giờ anh ta không thể nhường nữa!
“Đừng rời xa anh, anh yêu em, anh yêu em, đừng rời xa anh!"
Cơ thể gầy gò của Cố Cơ Uyển đột nhiên run lên.

Cả người bị tách ra, uỳnh một tiếng, bị anh ta đè lên cửa.
Đôi môi nóng bỏng của anh ta rơi xuống, cô quay mặt đi, không dễ dàng gì mới thoát được, nụ hôn của anh ra lại
rơi xuống cổ cô.

Trong lúc mơ hồ, dường như cô nhìn thấy một tia sáng trong mắt anh ta.
Đó là giọt nước mắt hiếm có của một người đàn ông kiêu ngạo.
Cố Cơ Uyển hoàn toàn bị sốc, cô không biết mình nên làm gì, cô không biết sự ra đi của cô lại khiến anh bị tổn
thương đến như vậy!

Nhưng....nhưng nếu như cô ở lại, sự tổn thương mang đến cho tất cả mọi người sẽ càng lớn!
Hơn nữa, cô vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm!
Cô còn muốn trả thù!

Ánh mắt của Cố Cơ Uyển đột nhiên trở nên u ám, dùng lực đẩy anh ta ra!
“Cơ Uyển...” Giang Nam không thể tin được, cô thật sự....đẩy anh ra.
“Rõ ràng anh biết người em thích là Mộ Tu Kiệt, tại sao còn phải như vậy?”

Cố Cơ Uyển trừng mắt với anh, trong đôi mắt tràn đầy sự tức giận: “Anh như thế này là đang ép em, anh đang làm
khó em! Tại sao?”
“Anh....” Lời cáo buộc lạnh lùng và đột ngột của cô khiến anh ta hoàn toàn không kịp phản ứng.

Anh ta không biết ... mình vẫn luôn ép cô và khiến cô khó xử.
Anh ta không biết gì cả, anh ta chỉ muốn ở bên cô....
“Em nợ anh, cậu hai Giang, em biết mình nợ anh rất nhiều, nhưng, đừng dùng ân tình và cảm giác áy náy để bắt
cóc em! Người em thích là Mộ Tu Kiệt, không phải là anh!”

Cạch một tiếng, cánh cửa bị cô mở ra, sau đó, bị đóng sầm lại.
Để lại cho Giang Nam chính là cánh cửa không có nhiệt độ, một không gian không có nhiệt độ.

Cô đi rồi, bước đi không chút đắn đo, bước đi không chút luyến tiếc!
Sau khi anh ta lấy hết can đảm để tỏ tình với cô.

Anh ta dựa vào sau cánh cửa, trên mặt không có biểu cảm gì, trầm mặc một cách khó nói nên lời.
Không biết qua bao lâu, anh ta mới thất thần đi ra ban công, cúi đầu nhìn xuống bãi đậu xe trước khu chung cư.
Giống như có linh cảm, có thể nhìn thấy người mà anh ta muốn nhìn thấy.
Cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy chiếc Maybach đỗ ở quảng trường bên dưới.

Mà người phụ nữ kia, lặng lẽ đưa vali cho Lâm Duệ, lặng lẽ lên xe.
Sau tiếng khởi động của động cơ, chiếc xe rời khỏi quảng trường, chớp mắt đã biến mất.
Cô thật sự đi rồi, cuối cùng cũng quay lại bên cạnh Mộ Tu Kiệt.

Ban đầu của ban đầu, cuối cùng của cuối cùng, những người yêu nhau cuối cùng cũng thuộc về nhau.
Chỉ có anh ta, đột nhiên trở thành một người cô đơn lẻ loi...

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.