ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1906

CHƯƠNG 360: ANH BIẾT TÔI CỐ Ý MÀ CÒN CẮN CÂU?

Cố Vị Y suýt nữa tức đến hộc máu!
Phụ nữ này nói cái gì? Cô đang nói cái gì?
Cô nói cậu cả Mộ là của cô!
Không biết xấu hổ! Một phụ nữ bị vứt bỏ, bị đuổi đi thì dựa vào cái gì nói lời này chứ?
"Tu Kiệt ... Cô ta muốn đuổi theo.

Nhưng Mộ Tu Kiệt còn vác một người lại có thể đi nhanh như vậy.
Lúc Cố Vị Y đuổi tới lầu hai thì Mộ Tu Kiệt đã vác Cố Cơ Uyển vào phòng.
Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại, trong phòng và ngoài phòng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Cố Vị Y chưa từ bỏ ý định muốn gõ cửa, nhưng cô ta không có dũng khí.
Đa số cậu cả Mộ luôn khoan dung với cô ta, cô ta biết là vì trước khi bà cụ chết đã nhờ vả anh.
Nhưng có những lúc, có một số việc, cô ta cũng không thể làm.
Ví dụ như bây giờ!

Cố Vị Y có thể biết được nếu mình quấy rầy thì cậu cả Mộ nhất định sẽ tức giận, thậm chí chán ghét cô ta!
Cô ta đứng ở ngoài cửa, đáng tiếc hiệu quả cách âm thật sự quá tốt.
Chỉ cần người bên trong không nói chuyện lớn tiếng thì cô ta không biết bọn họ nói cái gì, thậm chí làm gì.
"Cô Cố, có chuyện gì sao?” Lâm Duệ không biết từ đâu chui ra.
Cố Vị Y thật sự hận chết người đàn ông này!

Mỗi lần cô ta ở bên cạnh Mộ Tu Kiệt thì cậu ta giống như linh hồn xuất hiện bất cứ lúc nào.
Mục đích cậu ta xuất hiện là muốn đuổi cô ta đi!
Tên khốn đáng chết này! Cậu ta là chó săn của Cố Cơ Uyển đây mà!
Cố Vị Y cắn môi, nắm chặt tay lại, lửa giận trong bụng không chỗ trút ra.

Cuối cùng lúc cô ta đi qua bên cạnh Lâm Duệ thì vẫn không nhịn được dùng nắm đấm chào hỏi.
Cô ta thật sự tức giận! Dựa vào cái gì chứ? Rốt cuộc dựa vào cái gì?

Cô ta ở chỗ này hai tháng, nhưng số lần đi vào phòng của cậu cả Mộ lại ít ỏi đến đáng thương.
Thậm chí mỗi lần cô ta đi vào không bao lâu thì Mộ Tu Kiệt đã "Mời" ra ngoài.
Cô ta chưa từng ở lại trong phòng anh quá lâu chứ đừng nói là qua đêm!

Từ trước đến nay cũng không có!
Lâm Duệ vốn không quan tâm chuyện cô tay khoa chân múa tay.
Nhưng Cố Vị Y lại không cẩn thận đụng phải vào cánh tay bị thương.
Cánh tay truyền đến nỗi đau xé rách tim gan, làm cho cô ta nhe răng trợn mắt, suýt nữa không nhịn được khóc.
Lâm Duệ nhún vai, giơ hai tay, vẻ mặt vô tội.
"Cô Cố, tôi không có chạm vào cô, đừng vu oan cho tôi."

Sao Cố Vị Y có thể không biết cậu ta có ý gì?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.