CHƯƠNG 361: KHÔNG NỠ? ĐÚNG LÀ HOANG ĐƯỜNG
Lần này Cố Cơ Uyển sợ hãi bởi chính bản thân mình.
Mộ Tu Kiệt đứng ngay trước mặt cô, không ngờ cô lại còn dám nằm xuống giường của anh ta.
Cổ Cơ Uyển vội vàng muốn bò dậy, hai tay cô lại bị anh ta đè chặt xuống.
Mộ Tu Kiệt khom lưng, chống hai tay vào hai bên người cô.
Anh híp mắt lại, nhìn gương mặt hẳn lên vẻ sợ hãi của cô: “Lại cố ý à?
“Anh Mộ, anh là người thông minh, sao có thể không nhìn ra được chứ, bây giờ tôi thật sự rất muốn rời khỏi
phòng anh?”
Đã bị dày vò hết hai tiếng đồng hồ, nói là cô cố ý, trừ phi cô không còn cần mạng nữa!
“Tôi nói là cô cố ý nghĩa là cô cố ý đấy!”
Mộ Tu Kiệt tuyên bố một cách mạnh mẽ, anh nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt sắc lẻm như chim ưng.
"Nếu như cô đã mời gọi một cách nhiệt tình như thế, tôi không làm cô thỏa mãn thì không được rồi.”
“Tôi không có! Cậu Mộ...Ưm!”
Cơ thể cô bị anh lật lại...
Cố Cơ Uyển ngủ thiếp đi.
Lần này cho dù cậu Mộ có đá cô xuống giường thì cô cũng chẳng còn sức đâu mà bò dậy, để đi ra khỏi phòng anh
ta.
Cho dù thật sự bị đá xuống thì cũng để cô ngủ trước đã rồi tính tiếp.
Mệt quá, mệt đến nỗi giống như cơ thể hoàn toàn không phải của mình vậy.
Mộ Tu Kiệt lại không thấy buồn ngủ một chút nào.
Anh không biết đưa cô ta vê đây, rốt cuộc người bị dày vò là cô ta hay là mình.
Nhưng chỉ hai lần mà thôi, mệt đến vậy hay sao?
Nếu như tiếng hít thở của cô không đều đặn thì anh còn nghĩ rằng mình đã khiến cho cô ấy ngất xỉu rồi.
Nhìn thấy gương mặt ngủ say sưa của cô ấy, Mộ Tu Kiệt cảm thấy hơi phiền muộn.
Muốn dậy hút một điếu, nhưng mà Cố Cơ Uyển lại gối đầu lên tay của anh.
Nếu như anh cử động, có lẽ sẽ đánh thức cô ấy.
Nhưng tại sao anh lại lo lắng mình sẽ đánh thứ cô ta kia chứ?
Chẳng phải kêu cô ta dậy rồi cút về phòng mình mới là đúng đắn à?
Anh ta muốn rút cánh tay, nhưng nào ngờ vừa mới cử động thì Cố Cơ Uyển lại cử động theo.
Mộ Tu Kiệt cảm thấy căng thẳng, bèn ngồi im ngay.
Dường như Cố Cơ Uyển lại tìm thấy tư thế thoải mái, cô dụi người vào lông ngực anh.
Rồi sau đó, cô im như thóc.
Cô thật sự rất mệt, chứ bằng không cũng sẽ không yên tâm nằm trong lòng anh.
Cô sợ anh, rất sợ, ai cũng có thể nhìn ra được điều ấy.
Cơ thể mềm mại ấy dán sát vào trong người anh, cảm giác mềm mại ấy khiến cho hơi thở của anh bắt đầu hỗn
loạn.
Kể từ đôi chút hỗn loạn lúc ban đầu, cho đến cuối cùng, đã rối như tơ vò.
Bàn tay anh dừng lại trên bờ vai cô, chỉ mong có thể đẩy cô xuống, tiếp tục làm chuyện mình thích làm.