CHƯƠNG 363: VẬT NHỎ, CÙNG ĐI LÊN
Cố Cơ Uyển cho rằng kỹ năng diễn xuất của mình rất tốt.
Ít nhất bây giờ cô muốn diễn kịch, là một kẻ đáng thương chịu ấm ức cũng không nói ra.
Nhưng cô làm thế nào cũng không ngờ, một câu của ông cụ lại khiến hai mắt cô nóng lên, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Vì cô biết, sự quan tâm của ông cụ là thật.
Cô cuống quít quay mặt đi chỗ khác, tránh khỏi ánh mắt của ông cụ.
Rõ ràng ấm ức như vậy nhìn càng thêm chân thực, ngược lại bởi vì chân thực mà lộ ra chột dạ.
Cô không muốn diễn kịch trước mặt ông cụ, một chút cũng không muốn.
Rõ ràng là không muốn diễn, nhưng cảm xúc lại không thể nào khống chế nổi.
Hiệu quả của việc này còn chân thực hơi so với việc diễn.
Cô thật sự không ngờ, sau khi bà ngoại đi, trên đời này vẫn còn trưởng bối quan tâm đến mình.
Cô vốn tưởng rằng bà ngoại chính là tất cả đối với cô.
"Không có gì." Cố Cơ Uyển lau nước mắt, không muốn để ông cụ lo lắng.
"Cùng với cô ấy... Đùa giỡn."
Cố Vị Y vốn muốn mắng cô diễn kịch trước mặt ông cụ.
Thật sự không ngờ, con nhỏ chết tiệt này lại không nắm chặt lấy cơ hội ở trước mặt mọi người tố cáo mình.
Một câu đùa giỡn, khiến cho những lời mảng của Cố Vị Y sắp nói ra lập tức không biết nên nuốt trở lại chỗ nào.
Cố Tĩnh Viễn liếc nhìn Cố Vị Y một chút.
Anh ta đối với cô cháu gái của nhà họ Cố này có hơn mấy phần kháng cự một cách khó hiểu.
Vừa rồi với công phu trở mặt của cô ta, mình đã nhìn thấy rất rõ ràng.
Nhưng rốt cuộc cô ta cũng là cháu gái của nhà họ Cð, dù thế nào cũng không thể ở bên ngoài, khiến cô ta quá khó
khăn.
Ánh mắt Cố Tĩnh Viễn rơi xuống người Cố Cơ Uyển: "Thật sự không có chuyện gì sao?”
"Thật sự không có gì!” Cố Cơ Uyển lắc đầu, đứng lên.
"Mọi người…”
Lâm Duệ lập tức nói: "Ông cụ cố đến đây thăm cô Cố!”
Mặc dù nơi này có hai cô Cố, nhưng Lâm Duệ luôn luôn gọi Cố Cơ Uyển là mợ chủ hoặc cô Uyển Uyển.
Vậy nên cô Cố này rõ ràng là chỉ Cố Vị Y.
Ông cụ lại nói: "Uyển Uyển, tại sao lại ở đây?”
"Uyển Uyển trước kia là..." Cố Tĩnh Viễn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định không nhắc đến chuyện
này ở trước mặt ông cụ.
Anh ta thay đổi lời nói: "Vị Y ở đây, Uyển Uyển là em gái của cô ta, thỉnh thoảng ở một lát cũng không sao!”
Mặc dù ông cụ rõ ràng không đồng ý với lời giải thích này, nhưng cũng không hỏi tới.
Ông ta quay đầu nhìn Cố Vị Y, thản nhiên nói: "Ăn sáng rồi đúng không?”
”... Chưa.” Là thật sự chưa.
Chịu đựng cả một buổi tối, bây giờ Cố Vị Y thật sự vừa đói lại vừa mệt, còn thêm buồn ngủ!
Cũng muốn trở về nghỉ ngơi!