CHƯƠNG 380: MỌI CHUYỆN THẬT KỲ LẠ
"Đừng như vậy! Bà đừng như vậy! Đừng!"
Cố Cơ Uyển ngồi bật dậy, trên mặt trên trán đều là mồ hôi lạnh.
Trong tâm mắt, có một gương mặt lạnh lùng.
Cô không nhìn rõ được là ai, nhưng ở chỗ sâu nhất trong trí óc cô là một khuôn mặt đen sạm vì trúng độc.
Cùng đôi mắt lồi ra kia, đờ đẫn, chết chóc.
_
Cô bị dọa sợ hãi quay người muốn chạy trốn.
"Đừng lộn xộn!" Hai tay Mộ Tu Kiệt nắm chặt đầu vai của cô, bàn tay trượt xuống dưới, kéo cánh tay cô trở về.
"Đừng như vậy! Đừng! Anh đừng như vậy!"
Cố Cơ Uyển dùng sức muốn giãy dụa, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn luôn ôm chặt lấy cô.
Nếu cô cứ tiếp tục giãy dụa thì sẽ làm bị thương chính mình.
Cố Cơ Uyển hoàn toàn không biết người ôm mình là ai, cô chỉ biết là, Cẩn Mai muốn chết!
Không, Cẩn Mai chết rồi, bà ta chết rồi nhưng cặp mắt kia vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm vào côi
"Không... Không! Ưm..."
Bỗng nhiên, cô cúi đầu xuống cắn một cái lên trên cánh tay của người ở trước mắt kia.
Cô chỉ muốn để anh ta buông ra!
Nhưng làm thế nào anh ta cũng không thả, cho dù bị cô cắn chảy cả máu nhưng nhất quyết vẫn không thả.
Rất nhanh, Cố Cơ Uyển nếm được vị máu tươi.
Dường như giữa răng môi có một hương vị hơi ngai ngái.
Cô ngạc nhiên, từ từ há to miệng.
Ngẩng đầu lên, không thấy cặp mắt đáng sợ kia nữa.
Thay vào đó, là gương mặt cô đơn mang theo chút dịu dàng hiếm thấy của Mộ Tu Kiệt.
Cô không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là lúc nhìn thấy gương mặt này cái gì cô cũng không nghĩ ra được
nữa, choàng lên ôm lấy cổ của anh.