ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1972

Nhưng Mộ Khải Trạch không đồng ý, một tay đẩy quản gia ra.
"Xin anh, đừng điều tra nữa, để bà ấy tiếp tục làm bà chủ của nhà họ Mộ, để bà ấy... Mồ yên mả đẹp đi."
Cứ tiếp tục điều tra thì bê bối Cẩn Mai phản bội Mộ Thế Nhiên nhất định sẽ lộ ra ánh sáng.

Người cũng đã chết rồi, anh ta thật sự rất sợ, sợ mẹ anh ta chết rồi cũng sẽ phải chịu những lời sỉ nhục.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Mộ Tu Kiệt.
Cái hồ ở sân sau kia là anh hạ lệnh muốn đào lên.

Bây giờ cũng phải là anh hạ lệnh dừng tất cả mọi chuyện lại.
Trên thực tế, trong lòng Mộ Tu Kiệt cũng có lo nghĩ, nếu không đào cái hồ kia lên thì vẫn có một số chuyện không
thể giải thích được.
Nhưng nếu cứ tiếp tục chuyện này, cái mất đi không chỉ là danh dự của nhà họ Mộ.

Mà nó cũng sẽ hủy đi danh tiếng cả đời của Mộ Khải Trạch.
Mẹ mình có người đàn ông khác, chuyện này xảy ra trên người bất kỳ đứa con nhà giàu nào cũng sẽ dễ dàng bị
biến thành một câu chuyện khác.

Ví dụ như, huyết thống thuần khiết!
Anh cần môi dưới, bỗng nhiên đứng lên.
"Trở về nghỉ ngơi đi."
"Anh cả..."
"Kết thúc ở đây đi."
Anh đi rồi, Mộ Khải Trạch mới ngồi liệt trên mặt đất, không biết là thở phào một hơi hay là không tìm được hơi
thở của mình.
Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc.
Nhưng từ nay về sau, anh ta sẽ không còn có mẹ nữa.
Người phụ nữ mà bình thường luôn một lòng vì anh ta, vĩnh viễn đem tất cả tâm tư đặt ở trên người anh ta.

Người kia, cho dù mình luôn luôn tùy hứng, tính tình không tốt, thậm chí thường xuyên quên mất bà ta.
Nhưng từ đầu đến cuối người phụ nữ kia đối với mình vẫn không rời không bỏ, mãi mãi tha thứ cho anh ta, mãi
mãi không tính toán với anh ta.

Đời này, nếu như muốn nói, ai yêu anh ta nhất, như vậy chắc chắn sẽ là bà taI
Mãi mãi, là mẹ của anh ta!
Nhưng bây giờ, người phụ nữ yêu anh ta nhất, đã không còn nữa...
Từ đây, không còn ai yêu anh ta!

Mộ Thế Nhiên nhìn thấy con trai ngồi dưới đất định đi lên đỡ anh ta, nhưng không hiểu sao lại không có dũng khí.
Có phải con trai cũng chán ghét ông ta rồi không?
Ông ta lo sợ bất an, khí thế vừa rồi chỉ trích Cẩn Mai sau khi nhìn thấy con trai như thế này, lập tức biến mất hết.
Ông ta chỉ trích nhiều như vậy, thật ra là bởi vì chính mình đang chột dạ.
Giống như Tu Kiệt nói, đời này của ông ta cũng không chỉ chỉ có một người phụ nữ.

Nhưng ông ta vẫn phải chỉ trích, ai nói to hơn thì người đó có lý.
Nếu ông ta không chỉ trích thì mọi người sẽ cảm thấy, tất cả đều là lỗi của ông ta.
Nhưng bây giờ, dáng vẻ sa sút của cậu con trai thứ hai này...

"Cậu hai." Quản gia vẫn muốn dìu anh ta lên: "Đứng lên trước đi, mặt đất rất lạnh."

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.