CHƯƠNG 379: KẾT THÚC Ở ĐÂY ĐI
"Con... Con nói cái chết tiệt gì vậy!"
Có nằm mơ Mộ Thế Nhiên cũng không thể ngờ được, con trai mình lại có thể nói ra những lời như vậy!
Cho dù biết rõ bình thường con trai mình ngang ngược, ngay cả ông cụ cũng không hề tôn trọng hay nghe theo.
Nhưng Mộ Thế Nhiên không bao giờ nghĩ rằng, con trai sẽ chỉ trích ông ta ở ngay trước mặt mọi người như vậy!
"Một người đàn ông gia đình giàu có một lúc có mấy người phụ nữ thì sao chứ? Là tôi có lỗi với mấy người đó
hay cho ít tiền sao?"
Nhất là Cẩn Mai, ngay cả thân phận bà chủ của nhà họ Mộ tôi cũng cho bà ấy rồi còn gì.
Người phụ nữ này, còn có cái gì mà oan ức nữa!
Không ngờ bà ta làm bà chủ nhà họ Mộ rồi đã không biết ơn thậm chí lại còn không biết điểm dừng, còn đi tìm
người đàn ông khác!
Bây giờ Mộ Thế Nhiên lại cảm thấy hơi may mắn, may mà người phụ nữ này đi rồi.
Nếu không sau này không biết trên đầu ông ta có bao nhiêu cái sừng nữa!
"Sao ông lại có thể nghĩ như vậy, vợ là có thể dùng tiền để sai khiến được sao?"
Sắc mặt Mộ Tu Kiệt giống như băng phong núi tuyết.
Không phải phẫn nộ, cũng không phải khinh thường, mà chỉ là, lạnh.
"Con..." Mộ Thế Nhiên chỉ vào Mộ Tu Kiệt, nổi giận, giận đến mức ngón tay cũng phát run!
"Ba là ba của con đấy!"
"Chẳng lẽ, ba không phải là đàn ông à?"
"Con có ý gì?"
"Chung thủy với hôn nhân là trách nhiệm cơ bản nhất của một người đàn ông! Nếu như ngay cả chính ba cũng
không làm được thì ba dựa vào
đâu mà yêu cầu người phụ nữ của ba phải chung thủy với ba?”
"Con...
"Tại sao nhà họ Mộ chúng ta, lại có nhiều cậu chủ như vậy?”
Mộ Tu Kiệt cười lạnh, nhưng nụ cười này ngoại trừ lạnh ra thì người ta hoàn toàn không cảm thấy có chút ý cười
nào.
"Con, Khải Trạch, Bác Văn, Bách Lạc, bốn người mẹ, rốt cuộc ba có bao nhiêu người phụ nữ ở bên ngoài, ngay cả
bọn con cũng không đếm hết được.
"Đủ rồi!" Bỗng nhiên ông cụ đập một phát mạnh lên thành ghế, mặt mày ủ rũ, vô cùng khó coi!
Những người khác, ngoại trừ Mộ Khải Trạch thì vẫn thất hồn lạc phách như cũ, căn bản không nghe rõ bọn họ
đang nói cái gì, chỉ có anh ta từ đầu đến cuối mắt lạnh nhìn mấy người Mộ Tu Kiệt.
Mọi người đều bị lửa giận của ông cụ dọa cho hít sâu một hơi.
Nhưng Mộ Tu Kiệt thì khác, anh đã được định trước là cả đời này không sợ ai.
Cái tính tình này, vẫn là do ông cụ một tay bồi dưỡng ra.
Anh lạnh lùng nói: "Chưa đủ."