ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1971

"Thằng nhóc này, rốt cuộc là cháu còn muốn..."
"Cháu chỉ muốn nói là, nếu mình đã không chung thủy thì cũng đừng trách đối phương phản bội, cho dù là đàn
ông hay phụ nữ thì cũng đều như vậy"
Cho dù ông cụ có nổi giận thì anh vẫn bảo vệ lý lẽ của mình, không hề nhượng bộ chút nào.
Đây mới chính là cậu cả Mộ!
Sau khi ông cụ nghênh tiếp ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định của anh, vậy mà không phản bác lại được.
Đột nhiên ông ta lại cảm thấy hơi khó hiểu.
Rốt cuộc những chuyện mà trước giờ mình vẫn luôn giữ vững là đúng hay sai.
Cuối cùng, ông cụ vẫn nhăn nhăn lông mày lại, chỉ có điều giọng điệu cũng đã dịu xuống hơn một chút.
"Thằng nhóc này, ông đã nói rồi, đối với phụ nữ, có thể chiều chuộng có thể tổn thương, nhưng tuyệt đối không
thể..."
"Không liên quan đến tình yêu, đây chỉ là trách nhiệm mà bản thân một người đàn ông nên có."
Anh không nhìn ông cụ, mà chỉ nhìn thẳng vào ba của mình.

"Không yêu ông cũng có thể cưới người ta về, nhưng đã cưới về rồi thì phải công bằng."
"Chuyện mà bản thân mình không làm được thì cũng đừng hi vọng đối phương sẽ làm được, chuyện ông có thể
yên tâm thoải mái làm vậy đối
phương làm thể cũng là đương nhiên."
Toàn thân Mộ Thế Nhiên đều đang run rẩy.
Bây giờ vợ của ông ta đã có người đàn ông khác, phản bội ông ta!
Nhưng con của ông ta lại còn cảm thấy người phụ nữ này không hề sai!
Rốt cuộc là nó uống nhầm phải thuốc gì, hay là bị mỡ heo che mắt rồi sao?
Mộ Tu Kiệt cũng không định thuyết phục ông ta.
Thuyết phục người khác, thật ra là một chuyện rất ngu xuẩn.
Anh chỉ đang trình bày quan niệm của mình, chuyện này Cẩn Mai cũng không sai.
Nhưng bà ta lại là hung thủ thực sự hại chết bà nội!
"Hồ ở sân sau, đừng đào lên nữa."

Cuối cùng, mặt ông cụ lộ ra vẻ tiều tụy.
Trong nhà có người chết, cho dù bình thường mình và Cẩn Mai cũng hay liên lạc nhưng cũng không coi là có tình
cảm gì.
Nhưng bất kể thế nào thì bọn họ đều là người một nhà.

Cẩn Mai ở trong nhà này luôn an phận như thế.
Mặc dù ông cụ rất tức giận vì chuyện bà ta phản bội con trai mình, nhưng bây giờ người cũng đã chết rồi.
Nếu cứ tiếp tục tranh cãi về chuyện này nữa thì cũng không có ý nghĩa gì.
Mộ Tu Kiệt không nói gì.
Đào chiếc hồ kia lên là vì tìm kiếm thủ phạm.

Hung thủ đã nhận tội, thậm chí là tự sát chết rồi.
Ông ta cũng không phải là người ngoan cố không chịu thay đổi, nếu cứ làm ra nhẽ chuyện này đến cùng thì ngoại
trừ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu
của Mộ thị thì còn ảnh hưởng tới toàn bộ danh dự của người nhà họ Mộ, đại khái, cũng sẽ không có kết quả tốt gì.
"Anh cả, xin anh, đừng điều tra nữa."
Mộ Khải Trạch đột nhiên đi đến trước mặt anh, phịch một tiếng quỳ xuống.

"Cậu hai, cậu làm cái gì vậy?"
Quản gia vội vàng đi tới, muốn dìu anh ta dậy.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.