ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 246

CHƯƠNG 82: TƯƠNG LAI HAI NĂM TỚI, CÔ ĐÃ NHÌN THẤY
TẬN MẮT

CHƯƠNG 82: TƯƠNG LAI HAI NĂM TỚI, CÔ ĐÃ NHÌN THẤY TẬN MẮT
Cố Cơ Uyển cũng không tiếp tục ở lại Vọng Giang các của cậu cả Mộ.
Trở về dọn dẹp một chút, cô đi đến nhà chính nói chuyện với bà cụ, sau đó quay về trường học.
Mặc dù là lời nói của cậu cả Mộ rất đả thương người khác, có điều suy nghĩ một chút, tối ngày hôm qua đêm hôm
khuya khoắt, cô với Mộ Bác Văn lại ở cùng một chỗ với nhau, quả thật là không đúng.
Trong lòng của cô cảm thấy khó chịu là bởi vì Mộ Tu Kiệt đã không tin tưởng cô.
Nhưng mà người ta dựa vào cái gì để tin tưởng cô chứ? Bọn họ căn bản không có quan hệ gì cả.
“Uyển Uyển, sao ngày hôm nay cậu lại không ở nhà họ Mộ vậy?”
Tô Tử Lạp không ngờ đến là cuối tuần cô lại trở về, hôm nay cũng không cần phải đi học.
“Ở nhà họ Mộ cũng không quen biết được mấy người, ở lại đó để làm cái gì chứ?”
Cố Cơ Uyển đặt túi hành lý ở một bên, bên trong có mấy vật dụng mà cô sử dụng hàng ngày.
“Ngay cả hành lý cũng mang đến đây hả. Sao vậy? Sau này cậu quyết định ở ký túc xá của trường học à?”
Tô Tử Lạp còn tưởng rằng một gia đình có tiền giống như nhà họ Mộ, cho dù là Cố Cơ Uyển muốn đi học thì cũng
sẽ không để cô ở lại ký túc xá.
Mặc dù là ký túc xá thuận tiện, nhưng mà hoàn cảnh cũng không ra làm sao.
“Tớ vẫn còn đang đi học, chẳng lẽ là không nên ở ký túc xá à?”
Kiếp trước, thời gian cô đi học thì chính là ở ký túc xá, chỉ có cuối tuần mới về biệt thự của Mộ Tu Kiệt.
Đương nhiên là cậu cả Mộ không ngăn cản rồi, anh ước gì mình cách anh xa xa một chút, khỏi phải làm anh
chướng mắt.
“Được thôi, ký túc xá thì ký túc xá, ký túc xá cũng rất tốt mà.”
Cố Cơ Uyển về đây ở cùng với cô ấy, đương nhiên là Tô Tử Lạp càng thêm vui vẻ, Uyển Uyển không có ở đây, cô
ấy còn cảm thấy trường học không có cảm giác an toàn nữa.
“Đúng rồi Uyển Uyển, cậu kêu Đàm Kiệt đi tìm văn phòng, bọn họ đã tìm được mấy nơi, còn đang chờ cậu xác
nhận đó.”
“Nhanh như vậy à?” Lần trước lúc ăn cơm đã kêu Đàm Kiệt và Hạo Phong đi tìm, hiệu suất làm việc này cũng quá
cao rồi đó.
“Có điều Uyển Uyển à, rốt cuộc thì cậu dự định kinh doanh cái gì vậy? Một nơi lớn như thế này mà chỉ có mấy
người chúng ta, thật sự cần thiết sao?”
“Cần chứ, sau này người từ từ sẽ nhiều hơn.”
Cố Cơ Uyển đi ở phía sau lưng của cô ấy, cô cũng không cảm thấy không gian này quá lớn, có điều tạm thời mà
nói thì cũng đủ rồi.
Chờ sau này nhiều người thì có thể từ từ thay đổi, có điều là một hai năm tới chắc là cũng sẽ không có sự thay đổi
gì cần thiết.
“Uyển Uyển, rốt cục là cậu muốn kinh doanh cái gì vậy?” Đàm Kiệt cũng ngơ ngác.
Cố Cơ Uyển chỉ nói là muốn mở một phòng làm việc, nhưng mà cũng không nói với bọn họ rốt cuộc là có kế
hoạch gì.
“Truyện tranh á, không phải là cậu tô màu rất lợi hại sao? Nét vẽ hay thậm chí là mấy đường móc cậu cũng đều đã
đạt đến trình độ hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không cần bản thảo.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.