CHƯƠNG 115: VÌ SAO KHÔNG NHẬN RA TÔI
CHƯƠNG 115: VÌ SAO KHÔNG NHẬN RA TÔI
Cố Cơ Uyển biết, gương mặt hiện tại với gương mặt đây tàn nhang những lúc bình thường của cô, quả thực không
giống nhau.
Nhưng mà, Mộ Tu Kiệt không nhận ra cô, nói thật lòng, cô có chút thất vọng.
Nhưng lúc này, Mộ Tu Kiệt đã đi rồi, đây không chỉ là vấn đề thất vọng nữa.
Lúc này, nó đã thật sự trở thành tuyệt vọng rồi!
Mộ Khải Trạch cũng không biết tên khốn Mộ Tu Kiệt muốn làm gì.
Mắng anh một câu “đồ thần kinh” rồi anh ta lại cúi đầu nhìn cô gái trên giường.
Chuyện tốt bị ngắt quãng, sự kích động ban nãy cũng đã bình tĩnh lại đôi chút: “Em muốn đi cùng tôi?”
Ánh mắt Cố Cơ Uyển hơi sáng lên, khẽ mấp máy môi: “Ừm…
Mộ Khải Trạch vừa mới bình tỉnh được đôi chút thì cơ thể của anh ta lập tức nóng ran trở lại đã khi nghe thấy cô
kêu rên rỉ.
“Không được, ai bảo em quá hấp dẫn, tôi không thể đợi được nữa.”
Cố Cơ Uyển suýt chút nữa thì hộc máu, cô không cố ý, thật sự không cố ý.
Nhưng mà, cơ thể cô rất nóng, đầu óc cũng rất náo, toàn thân đều rất nóng.
Tác dụng của thuốc bị Mộ Tu Kiệt ngăn lại, rất nhanh nó lại hồi phục, cô giữ chặt lấy chiếc váy trên người.
Lí trí nói với bản thân phải bảo vệ tốt cho chiếc váy này, nhưng động tác mà cô làm ra, lại là kéo chiếc váy
xuống…
Mộ Khải Trạch vốn không thể chịu đựng được nữa, nhìn hành động của cô nhóc này, lửa nóng bị anh ta ép xuống,
lúc này càng trở nên dữ dội hơn.
Không thể đợi nữa, không đợi được nữa, cùng lắm thì, sau này sẽ đưa cô trở về, yêu thương cô thật nhiều.
“Cô nhóc…”
Nhưng vào lúc anh ta muốn nhào lên, bóng đen cao lớn lại một lân nữa xuất hiện trong tầm mắt anh ta!
Lại là người đó! Lại là hơi thở lạnh lùng khiến người ta ngạt thở
“Mộ Tu Kiệt, anh…”
Cố Cơ Uyển choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, được một người khác bế lên.
Mộ Khải Trạch nổi giận: “Mộ Tu Kiệt, đây là nơi đấu giá của đảo Thiên Đường, cô gái này là do tôi mua về!”
“Cậu không biết cô ấy là ai sao?” Mộ Tu Kiệt híp mắt lại, ánh mắt hung dữ nhìn vê phía Mộ Khải Trạch.
Toàn thân Mộ Khải Trạch bị ánh mắt này làm cho run rẩy nhưng mà, cô gái này, lẽ nào cũng có quan hệ gì với Mộ
Tu Kiệt?
Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt, lại một lần nữa nhìn vào gương mặt Cố Cơ Uyển.
Sạch sẽ, trắng trẻo, mềm mại, tinh tế! Không có chút tàn nhang nào!
Mộ Khải Trạch không nhận ra, không hề kì lạ, bởi vì ban nãy suýt chút nữa anh cũng đã bỏ qua.
Suýt chút nữa là anh đã bỏ qua rồi!
Cô nhóc này, rốt cuộc còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa?
Bế ngang Cố Cơ Uyển dậy, Mộ Tu Kiệt quay người rời đi.
Mộ Khải Trạch nhảy xuống khỏi giường, phẫn nộ hét lớn: “Tôi dùng tiền để mua cô ấy về, anh như vậy là đang
phá hoại quy tắc của đảo Thiên Đường!”
Mộ Tu Kiệt không nói gì, bước chân cũng không hề dừng lại.
Mộ Khải Trạch vô cùng tức giận: “Anh cứ cướp người đi như vậy, là đã đắc tội với người của đảo Thiên Đường,
bọn họ sẽ không cho phép anh phá hoại quy tắc đâu!”