Cố Cơ Uyển biết tính anh vốn tàn bạo, chẳng muốn cãi cọ với anh làm gì, cãi với anh thật sự cũng được kết quả gì
tốt lành cả. Cô chỉ muốn đi khỏi đây, trực giác mách bảo cô rằng nếu ở cạnh anh sẽ rất nguy hiểm.
“Tháng sau tôi phải đi xa một chuyến.” Mộ Tu Kiệt đột ngột đổi đề tài, anh nói với chất giọng trầm thấp: “Có lẽ
là sẽ rất lâu.”
Trái tim cô như đập lỡ vài nhịp, anh phải đi đâu vậy chứ? Trong ký ức về kiếp trước của cô, Mộ Tu Kiệt từng gặp
tai nạn xém chút là mất mạng.
Đó là một nơi rất xa rất xa, mà lần đó trước khi đi anh cũng đã từng nói với một người khác những lời như vậy
Tháng sau anh phải đi xa, có lẽ sẽ rất lâu.
Nhưng lúc đó người nghe là bà nội chứ không phải cô, chỉ là lúc cô ở cạnh trông nom bà nội vô tình nghe thấy mà
thôi.
Cô bỗng thấy hơi luống cuống, đưa tay túm lấy tay áo anh: “Có phải là đi A Lý Hãn không? Có thể đừng đi
không?”
——————–