Lúc xe đẩy lăn đi, bà đã cố ấn lên tay vịn mấy lần nhưng vô ích.
Bà rất quen với xe đẩy của mình, nếu do bất cẩn đụng vào nút bấm thì chắc chắn bà cũng có thể kịp dừng xe lại.
Nhưng khi đó vẻ mặt bà rất sợ hãi, bởi vì bà không có bất cứ biện pháp nào.
Hơn nữa lúc họ đang nói chuyện, tay bà cụ luôn để trên đùi, sao có thể đụng vào nút bấm được?
Xe đẩy được thiết kế rất cẩn thận, để phòng khi bà cụ bấm nhầm nút, trên nút bấm còn có nắp bảo vệ nữa.
Không phải là vì thế, chắc chắn là không phải.
Là xe đẩy này tự lăn xuống.
“Nhất định có người động vào xe lăn rồi, nhất định là thế…”
“Cơ Uyển, chuyện đã qua rồi, em đừng nghĩ đến nữa được không?”
Giang Nam bỗng giữ lấy hai cánh tay cô, giọng anh có phần lo lắng.
“Chuyện này để nó qua đi em, nếu có gì cần điều tra, bên nhà họ Mộ nhất định sẽ thăm dò, không cân em lo đâu?”
“Giờ em chỉ cần lo cho cuộc sống của bản thân, mau khỏe lên, những chuyện đó mới đáng!”
“Tôi… tôi không tin đây là sự cố, chắc chắn có lý do, chắc chắn là có lý do!”
Có người muốn hại bà cụ, hoặc là có người muốn hại cô?
“Tôi muốn tới nhà họ Mộ một chuyến, tôi phải đến con đường kia xem, nếu như xe đẩy bị người ta động tới thì
nhất định sẽ để lại manh
mối, Giang Nam…”
“Con đường kia đã bị phá hủy rồi, cái hồ đó cũng bị lấp thành hòn giả sơn rôi.”
“Tại sao?” Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, sao lại như thế?
“Nghe nói ông cụ sợ nhìn vật nhớ người nên mới cho người lấp.”
“Không thể, sao lại như vậy? Sao có thể?” Tại sao lại hủy đầu mối duy nhất có thể tìm ra sự thật?
Giang Nam buông cô ra, dịu dàng nói: “Đừng lăn tăn đến vấn đề này nữa, cho nó qua đi, được không?”
Cố Cơ Uyển không biết nên nói gì, cô cũng không muốn nói, nhưng mà dường như tất cả mọi người đều đang
ngăn cản cô tiếp tục điều tra.
Có thể có một số việc điều tra rồi thì cũng không có kết quả gì tốt, thậm chí còn liên lụy ra chuyện lớn hơn.