CHƯƠNG 257: CÒN CÓ NGƯỜI CHƯA TỪNG GẶP CÔ
CHƯƠNG 257: CÒN CÓ NGƯỜI CHƯA TỪNG GẶP CÔ
“Thúy Nhi, bà nội không phải do tôi làm hại, tôi không phải là người xấu, sao tôi có thể giết cô được?”
Cố Cơ Uyển nắm chặt hai cánh tay cô ấy, vội đến mức trên mặt rịn một lớp mồ hôi mỏng.
“Thúy Nhị, tôi không phải là người xấu, cô phải tin tôi!”
Thúy Nhi cố bình tĩnh lại, nhìn cô, cũng không xác định rốt cuộc cô là người xấu hay người tốt.
Nhưng mà khi đó cũng chỉ có hai người là bà cụ và Cố Cơ Uyển, không có người thứ ba.
Nếu không phải là do Cố Cơ Uyển đẩy, chẳng lẽ xe tự lăn xuống à?
“Ở đây nắng quá, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi.” Giang Nam ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mặt trời chói chang, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Cơ Uyển cũng bị nắng chiếu đỏ.
Cố Cơ Uyển nhin Thúy Nhi, đáy mắt có lo lắng, cô khẩn cầu: “Hãy tin tôi.”
Thúy Nhi do dự một hồi lâu, mãi mới gật đầu.
.. Dưới bóng cây, hai cô gái ngồi cạnh nhau.
Giang Nam đứng ở đằng xa, không tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người.
“Tôi không hại bà nội thật, nếu cô không tin tôi thì những chuyện tiếp sau tôi cũng không thể bàn bạc với cô
được.”
Cố Cơ Uyển thở ra một hơi, cô nhìn Thúy Nhi chăm chú, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.
Thúy Nhi phải tin tưởng cô thì cô mới có thể tiếp tục nói rõ chuyện này được.
Thúy Nhi cũng thở một hơi dài, có phần bất đắc dĩ.
“Thật ra mợ chủ à, tôi tin cô.”
Trong lòng cô, Cố Vị Y gì đó chắc chắn không phải là mợ chủ tương lai của nhà họ Mộ.
Mợ chủ của nhà họ Mộ chỉ có Cố Cơ Uyển mà thôi.
“Bà cụ rất thích cô, tôi nhìn ra được, còn Cố Vị Y, thật ra bà cụ…”
Cô ấy dừng lại một chút, không kìm được mà đưa mắt nhìn xung quanh.
Xung quanh chỉ có một mình Giang Nam, tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng để cẩn thận, Thúy Nhi vẫn nói rất
nhỏ.
“Thật ra bà cụ hơi sợ Cố Vị Y, hình như Cố Vị Y… rất đáng sợ.”
“Tại sao?” Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Cố Vị Y à?”
“Mợ chủ…”
“Gọi tôi là Cơ Uyển đi, tôi đã không còn là mợ chủ của nhà họ Mộ nữa.” Cố Cơ Uyển thờ ơ nói.
Thúy Nhi cắn môi dưới, nhưng chỉ mới chưa đến một tháng mà thôi, vậy mà đã cảnh còn người mất.
“Cơ Uyến.” Thúy Nhi gọi, sau đó mới kể về chuyện đêm hôm đó.
“Sau khi cô đi rồi, mặc dù người của Cố Vị Y cũng giải tán nhưng cả đêm hôm đó cô ta ở trong phòng của bà cụ.”
“Sau đó tôi có lặng lẽ đến xem bà, nhưng lại không phát hiện ra chuyện gì, có điều Cố Vị Y vẫn ở đó, tôi cứ cảm
thấy… rất bất an.”
Thúy Nhi hồi tưởng lại chuyện đêm đó, đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Mặc dù Cố Vị Y không để vệ sĩ lại, nhưng hai người giúp việc nữ thì vẫn luôn ở đó.
Cảm giác ấy như thể cứ bị người ta nhìn chằm chằm vậy, đặc biệt là hai người giúp việc kia còn vô cùng hung dữ,
rất đáng sợ.
“Vốn tôi định sáng hôm sau sẽ đi tìm cậu cả Mộ vê.”
Quan hệ giữa bà cụ và cậu tốt như vậy, đương nhiên là Thúy Nhi biết.
“Nhưng không biết tại sao, sáng hôm sau cô lại thấy Cố Vị Y quỳ trước mặt bà cụ, còn đang khóc.”