Nhưng nếu không điều tra, lẽ nào cứ để bà nội chết oan sao?
“Tôi…” Bỗng nhiên cô như nhìn thấy cái gì, cô đấy Giang Nam ra, vội vã chạy về phía con đường nhỏ ở nghĩa
địa.
Cô gái kia như vừa bị kinh hãi gì đó, xoay người nhanh chân chạy.
Cố Cơ Uyển đuổi theo một lúc, cô hôn mê lâu như vậy, giờ thể lực cũng không theo kịp.
“Giang Nam, Giang Nam, giữ lại giúp tôi, nhanh! Giang Nam”
Người đàn ông phía sau tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh đành gắng chạy vượt lên, lúc cô gái kia sắp chạy ra khỏi nghĩa trang,
anh kịp tóm áo cô ta giữ lại.
“Đừng giết tôi! Đừng giết tôi mà!” Thúy Nhi sợ đến mức run lẩy bẩy, liên tục van xin.
Khó khăn lắm Cố Cơ Uyển mới đuổi tới được, cô giữ cổ tay cô ta lại.
“Thúy Nhi, tôi không hại bà nội, cô cũng biết mà! Tôi sẽ không giết cô, Thúy Nhi, nói thật cho tôi biết, hôm đó đã
xảy ra chuyện gì!”