“Khỏe.” Vẻ mặt Mộ Tu Kiệt không có chút cảm xúc, vẫn bình tĩnh khiến người ta không nhìn thấy anh ta đang suy
nghĩ điều gì.
“Cậu cả Mộ, có mấy lời tôi có thể nói riêng với anh không?”
Cố Cơ Uyển đứng bên ngoài hơi lâu, hai chân đều đang hơi run rẩy, cô mệt.
Sức khỏe vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, thật ra bác sĩ có đề nghị, bảo cô ở lại thêm ba ngày nữa hãng xuất viện.
Là cô kiên trì, không muốn tiếp tục chờ đợi trong bệnh viện nữa.
Nếu không hôm nay cô vẫn còn ở đó để tiếp tục nghỉ ngơi.
Mộ Tu Kiệt còn chưa nói gì thì Cố Vị Y ở bên cạnh anh ta đã sầm mặt lại, không vui nói: “Cố Cơ Uyển, cô còn
chê mình hại anh ấy chưa
đủ sao?”
Cố Cơ Uyển không để ý đến cô ta, cô chỉ nhìn Mộ Tu Kiệt.
Đôi mắt lạnh lùng của anh cũng rơi trên người cô.
Nửa giây sau, anh lạnh nhạt nói: “Tôi còn có việc.”
“Chỉ làm lỡ của anh năm phút… không, ba phút.”
“Lân sau hẹn trước với Lâm Duệ đi.” Mộ Tu Kiệt bước rời đi, không hê quay đầu lại.
Lâm Duệ cũng hết cách rồi, anh ta nở nụ cười lúng túng với Cố Cơ Uyển: “Hôm nay cậu cả rất bận thật, sau khi
cúng tế cho bà cụ xong thì phải về công ty làm việc.”
“Cô Cố, nếu không tôi xem lịch trình của cậu cả, lân sau…”
“Không cần đâu.” Cố Cơ Uyển lắc đầu một cái, rốt cuộc cô không nhịn nổi nữa, vịn vào cánh tay của Giang Nam.
Cô đứng không nổi nữa, nếu không có thứ gì đỡ lấy, chắc chắn cô sẽ ngã quy.
Giang Nam đã nhận ra khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt rôi, anh ta vươn tay ra, ôm cô vào lòng mình.
“Có muốn anh ôm em qua không? Ở đây cách chỗ đậu xe một khoảng nữa”” Giọng nói của Giang Nam còn dịu
dàng hơn cả gió ở ngoài
kia.
Cố Cơ Uyển chần chừ một lúc, rốt cuộc cô cũng gật đầu.
Cô thực sự không đi nổi nữa, nếu cứ tiếp tục đi chắc cô sẽ té xỉu.
Giang Nam ôm ngang cô lên, bước tới bãi đậu xe.