ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1515

Lâm Duệ khó mà diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này đây, xem ra sắc mặt của mợ chủ không ổn lắm, trông rất
yếu.
Cũng phải, hôn mê trong bệnh viện mười ngày mười đêm, dù là ai đi nữa cũng không thể nhanh chóng khôi phục
lại như thường được.
Nhưng mà có cậu cả ở đây, mợ chủ lại để cho người đàn ông khác ôm…
Đúng lúc Cố Vị Y cũng quay đầu lại nhìn bóng lưng của họ rời đi, cô ta không nhịn được cười lạnh: “Nhanh như
vậy đã quyến rũ được cậu hai nhà họ Giang rồi, sao em lại không biết em gái mình giỏi đến mức này nhỉ?”

Bước chân của Mộ Tu Kiệt hơi ngừng lại, rốt cuộc anh vẫn quay đầu nhìn xem.
Nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi quay về, đi thẳng đến nghĩa địa bên sườn núi.
Mộ Tu Kiệt không ngừng lại, đương nhiên Cố Vị Y cũng sẽ không đứng đó, cô ta bước nhanh đi theo.

“Tu Kiệt, không phải em muốn nói xấu Cố Cơ Uyển đâu, chẳng qua em thấy, trước mặt vị hôn phu tiền nhiệm là
anh, cô ta lại cùng một người đàn ông khác…
Dừng một chút, cô ta hơi chần chừ: “Nói mấy từ này em còn ngại nói ra nữa là.”
Nhưng Mộ Tu Kiệt vẫn tới thẳng về phía sườn núi, giống như thể anh hoàn toàn không hứng thú gì với chuyện
này.

Lâm Duêệ đi sau lưng hai người, càng nhìn bóng dáng yểu điệu của Cố Vị Y, trong lòng anh ta lại càng căm ghét.

Gần đây người phụ nữ này cứ luôn lượn lờ bên cạnh cậu chủ, không chỉ theo đến Vọng Giang Các mà ngay cả ở
Mộ Thị cũng thường xuyên đến tìm cậu chủ.

Ánh mắt của ông cụ có vấn đề thật rồi, vậy mà còn ám chỉ cậu chủ với cô ta.
Thậm chí ông cụ còn sắp xếp công việc cho Cố Vị Y ở Mộ Thị, để cô ta làm trợ lý đặc biệt cho cậu cả.

Giờ không có việc gì Cố Vị Y cũng lượn lờ trong văn phòng của cậu chủ, đúng là quá đáng ghét.

Cậu cả thì không cảm thấy gì, chỉ cần cậu ấy chuyên tâm làm việc thì sẽ hoàn toàn tiến vào không gian của mình.

Nhưng anh ta nhìn thấy thì rất là khó chịu, anh ta cứ có cảm giác như không khí ô nhiễm.
Cố Vị Y thấy Mộ Tu Kiệt không muốn nói tới Cố Cơ Uyển thì cũng không nhắc lại.
Khi đến trước bia mộ của bà cụ, Cố Vị Y lập tức đỏ mắt, quỳ xuống trước bia mộ.

Cô ta lấy tiên giấy trong tay Lâm Duệ, vừa đốt cho bà cụ, vừa khóc lóc nói: “Bà nội, bà ở bên kia có thoải mái
không?”

“Bà nội không cân lo cho cháu, Tu Kiệt tốt với cháu lắm, cháu biết anh ấy đã đồng ý với bà, sau này anh ấy sẽ
chăm sóc cháu, nhất định anh ấy sẽ làm được.”

“Bà nội, bà cứ yên tâm, cháu và Tu Kiệt đều ổn cả, huhu…

Lâm Duệ trốn qua một bên, tránh khỏi tiếng khóc này.
Đây mà là muốn nói cho bà cụ nghe à, rõ ràng là nhắc nhở cậu cả phải đối tốt với cô ta?
Giờ đây, Lâm Duệ ngứa mắt với tất cả mọi thứ của cô ta.
Cố Vị Y vẫn còn đang khóc lóc nói chuyện với bà cụ, còn Mộ Tu Kiệt thì như người gỗ, anh đứng trước bia mộ,
thật nghiêm.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.