Anh nhìn di ảnh của bà cụ trên bia, nhìn ý cười bên môi bà, đôi môi lạnh lùng mím chặt, đôi mắt từ đầu đến cuối
vẫn lạnh băng.
Không biết đã khóc bao lâu, Cố Vị Y mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua em nằm mơ
thấy bà nội.”
Mộ Tu Kiệt vẫn không nói lời nào, Cố Vị Y lau nước mắt, dường như hơi do dự lại có phân ngượng ngùng.
“Bà nội… hỏi em, lúc nào thì cho nhà họ Mộ… cho nhà họ Mộ một đứa cháu trai…”
“Cậu chủ, có cuộc gọi của bên kia gọi tới.”
Cố Vị Y còn chưa nói dứt lời, Lâm Duệ đã lập tức cắt ngang, đi tới trước mặt Mộ Tu Kiệt.
Mộ Tu Kiệt quay đầu lại nhìn anh, Lâm Duệ nói: “Bên kia nói, đường đã sắp xếp xong, sau ba ngày nữa là có thể
xuất phát.”
“Ừm” Mộ Tu Kiệt gật đầu, anh quay lại cúi lạy trước bia mộ bà cụ một lần nữa, sau đó mới xoay người đi về chân
núi.
Suýt chút nữa là Cố Vị Y đã tức chết rồi, vừa nãy cô ta đã chuẩn bị nói xong câu.
Đêều tại tên Lâm Duệ đáng chết này! Chuyên phá hỏng chuyện tốt của cô, đúng không?”
Tên khốn này! Sớm muộn cũng có ngày cô đuổi anh ta khỏi Mộ Tu Kiệt.
——————–