ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1533

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, không có gì cần thiết phải hỏi cặn kẽ.
“Được, ngày mai tôi đón em tan học.” Anh cười, lần này, cuối cùng cũng cũng có thể thật sự thả lỏng rồi.
“Lên xe đi, cũng muộn rồi, em về sớm đi”
Mộ Khải Trạch chủ động mở cửa xe cho Cố Cơ Uyển.
Trước khi Cố Cơ Uyển lên xe, cô vẫn không kìm được mà nói: “Tôi sẽ không đồng ý làm bạn gái của anh”
Tuy lời này có chút tàn nhẫn, nhưng, lại là sự thật.
“Anh nên cảm ơn mẹ anh, từ giờ trở đi, anh muốn gì, mẹ anh đều sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn, bà ấy quả thực
rất yêu anh.”
Có điều, sự yêu thương như vậy, rốt cuộc là tốt hay xấu đối với Mộ Khải Trạch, không ai có thể nói rõ được.
Thật ra đối với việc cậu hai Mộ kiêu ngạo huênh hoang, trách nhiệm của Cẩn Mai không phải là ít.
Sau lưng mỗi con gấu con đều sẽ có một con gấu mẹ, con hư tại mẹ, câu nói này không sai.
“Tôi hi vọng anh có thể để ý đến mẹ anh nhiều hơn, phụ nữ chơi đùa với anh thì có rất nhiều, nhưng người mẹ mà
yêu thương anh chỉ có một mà thôi.”
Cố Cơ Uyển lên xe, đóng cửa lại.
Giang Nam không nói gì, đạp vào chân ga lái xe rời đi.
Cố Cơ Uyển quay đầu nhìn những cảnh vật không ngừng lướt qua bên ngoài cửa sổ, sự chua xót cứ từng chút bủa
vây trong lòng. Bất kể Cẩn Mai có ý đồ gì với những người ở ngoài kia đi nữa thì chí bà ta cũng dành toàn bộ tình
yêu của mình cho con trai. Cô thật sự rất ngưỡng mộ, cô cũng rất muốn có một người mẹ luôn bảo bọc cô như vậy.
Đợi sau khi cô trưởng thành, cô sẽ luôn luôn bảo vệ người mẹ mà cô yêu thương nhất.
Chỉ tiếc là, đời này cô không còn cơ hội nữa rồi.
Mẹ…
Đột nhiên, có một vài cảnh tượng lướt qua trong đầu cô.
Cô nhíu mày, cố gắng hồi tưởng lại!
Những cảnh tượng này, dần dần trở nên rõ ràng trong đầu cô.
“Cơ Uyển, khoảng thời gian này, khiến cháu phải chịu ấm ức rồi, sáng mai ông cụ trở về, bà sẽ nói rõ trước mặt
ông.”
“Cơ Uyển, có chuyện này, bà không biết mẹ cháu đã nhắc đến với cháu hay chưa”
“Bà nội, bà biết mẹ cháu sao?”
“Bà đương nhiên là biết, cháu và mẹ cháu trông giống hệt nhau, tối qua nhìn thấy cháu, suýt chút nữa bà còn
tưởng…
“Cơ Uyển, mẹ cháu… thật ra là…”
Mẹ? Mẹ và bà nội?
Mẹ cô rốt cuộc là gì của bà nội chứ? Sao từ kiếp trước bà đã để ý đến cô như vậy rồi?
Rất lâu trước kia, lần đầu tiên bà nhìn thấy cô ở nhà họ Mộ, bà đã nói với cô, sau này nhất định phải đi theo cậu cả
Mộ.
Bởi vì chỉ có cậu cả Mộ mới có thể bảo vệ được cho cô.
Sao bà nội lại lo lắng về tương lai của cô như vậy? Những chuyện này, rốt cuộc liên quan gì đến mẹ cô chứ?
Mấu chốt quan trọng nhất của chuyện này, là mẹ…
Cố Cơ Uyển đột nhiên lấy điện thoại ra, gửi cho Đàm Kiệt một tin nhắn: “Chuyện mười tám năm trước, nếu như
bây giờ cậu đi điều tra, còn có thể điều tra được không?”
Rất nhanh Đàm Kiệt đã trả lời lại: “Phải xem là điều tra cái gì, mười tám năm trước Internet vẫn chưa quá phát
triển nên rất nhiều chuyện không còn lưu lại tin tức gi nữa.”
“Đàm Kiệt, giúp tớ điều tra mẹ của tớ, Tang Thanh.”

Cô Cơ Uyển đặt điện thoại xuống, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Giang Nam đang nhìn cô chằm chằm.
Kì lạ là, cô có chút bất an: “Sao lại nhìn tôi như vậy?”
“Thấy cô xinh đẹp, nhìn nhiều một chút mà thôi.” Giang Nam lại quay sang nhìn đường: “Thật sự trở về Giang
Thị sao?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.