“Không biết phải đi đâu.” Mấy ngày nay mọi người đều rất bận rộn, trở về trường học, kí túc xá cũng chỉ có một
mình cô.
Còn không bằng đến phòng làm việc, xem cô có thể giúp được việc gì.
“Năm nay bọn tôi dự định thực hiện hai tác phẩm đầu tay là Người chồng thần bí của tôi và Nữ thần lốc xoáy, Tần
Chi Châu đã chuẩn bị xong nhân vật rồi, kịch bản của tôi cũng phải nhanh chóng đuổi kịp tiến độ mới được.”
“Cô đang báo cáo công việc với tôi sao?” Giang Nam cười khẩy, anh còn tưởng rằng, lúc này hai người đang là
bạn bè của nhau.
“Không phải, chỉ là muốn tìm anh để nói chuyện, lẽ nào, bạn bè không thể nói đến chuyện công việc sao?”
Trên thực tế, khi bản thân cô hôn mê mười ngày mười đêm mới tỉnh dậy, nhận ra người vất vả chăm sóc cho mình
lại là anh, Cố Cơ Uyển đã coi anh là bạn của mình.
Nụ cười của Giang Nam, cuối cùng cũng có chút vui vẻ.
Nhưng sau khi nhìn vào gương chiếu hậu, nụ cười của anh đông cứng lại.
“Cô nhóc, giữ chắc.”
“Sao vậy?” Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà, Cố Cơ Uyển vẫn nghe theo lời anh, ngoan ngoãn nắm
chặt dây an toàn.
“Không có gì, đột nhiên muốn đua xe thôi.”
Giang Nam lại nhìn gương chiếu hậu, trong gương phản chiếu hình ảnh một chiếc xe.
Đột nhiên, anh giẫm chân lên bàn đạp ga, chiếc xe như mũi tên, phóng nhanh trên đường…
——————–