ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1532

CHƯƠNG 263: TÔI CHO RẰNG, CHÚNG TA LÀ BẠN BÈ

CHƯƠNG 263: TÔI CHO RẰNG, CHÚNG TA LÀ BẠN BÈ
Xe của Mộ Khải Trạch giữa đường phải dừng lại, bởi vì, Giang Nam đến rồi.
“Tôi đưa cô ấy trở về là được rồi.” Giang Nam xuống xe, bước đến phía trước đón Cố Cơ Uyển.
Một thân đồ trắng thanh thoát của anh khiến Mộ Khải Trạch cảm thấy xấu hổ cho dáng vẻ lôi thôi sau hai ngày
mệt mỏi của mình.
“Cơ Uyển..” Anh nhìn Cố Cơ Uyển xuống xe, nói được một nửa thì dừng lại.
Anh rất muốn tự mình đưa cô trở về, nhưng lại sợ nếu miễn cưỡng sẽ khiến cô chán ghét bản thân mình.
“Tôi còn phải trở về Giang Thị làm chút chuyện, ngồi xe của cậu hai Giang thì tiện đường hơn”
Cô Cơ Uyển quay lại nhìn anh.
Tuy hôm nay cậu hai Mộ đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, nhưng mà có rất nhiều cảm xúc không có cách nào
thay đổi được chỉ trong một buổi tối.
Mộ Khải Trạch biết cô chán ghét anh, cũng do chuyện trước kia anh từng làm với cô quả thực rất quá đáng.
Cũng không biết phải bồi thường thế nào mới có thể khiến cô thay đổi cách nhìn về anh.
Thấy Cố Cơ Uyển xuống xe, anh cũng lập tức xuống từ phía còn lại, nhanh chóng bước đến trước mặt cô.
“Cậu hai Mộ còn chuyện gì sao?”
“Tôi… Còn có thể tìm em không?” Anh cẩn thận hỏi dò vì không cam tâm bỏ lỡ như vậy.
Cố Cơ Uyển quay lại nhìn Giang Nam, đột nhiên nói: “Tôi có vài lời muốn nói với cậu hai Mộ.”
Giang Nam mím môi, gật đầu, trở về xe đợi cô.
Mộ Khải Trạch lập tức cảm thấy căng thẳng, cô đây là đang muốn từ chối sao?
Hay là, cô không muốn cho anh chút cơ hội nào?
Không đợi Cố Cơ Uyển mở miệng, anh đã cướp lời trước: “Tôi sẽ thay đổi! Tôi thật sự sẽ thay đổi! Em phải tin
tôi!”
“Thật ra cậu hai Mộ muốn thay đổi thì cũng không liên quan đến tôi.”
Có vài lời nói ra sẽ gây tổn thương cho người khác, nhưng cô tin, lừa dối mới là sự tổn thương lớn nhất.
Nếu như đã không muốn lừa dối, vậy thì cô thà thẳng thắn, nói rõ cho anh hiểu.
“Tối nay tôi đến thăm anh, là bởi vì mẹ anh muốn bàn bạc một giao dịch với tôi, tôi đã đồng ý rồi”
“Giao… dịch?” Trái tim Mộ Khải Trạch khẽ run rẩy, anh có chút hoảng loạn.
“Đúng vậy, bà ấy đồng ý với một số yêu cầu của tôi, còn tôi, đồng ý gặp anh.”
Sự thẳng thắn của Cố Cơ Uyển khiến trái tim của Mộ Khải Trạch như bị thứ gì đó đâm một phát thật mạnh, khiến
anh vô cùng đau đớn.
Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, màn đêm không có mây, những vì sao thưa thớt phản chiếu trong ánh mắt anh,
có một cảm giác gọi là cô đơn đang lởn vởn trong lòng anh.
“Em đồng ý với bà ấy điều gì?” Anh đột nhiên hỏi.
“Tôi đồng ý khoảng thời gian này mỗi ngày sẽ cố gắng cùng anh ăn một bữa cơm tối.”
“Cho đến lúc nào?” Anh tin vào sự giữ chữ tín của cô, cố gắng, có nghĩa là chỉ cần không có việc gì thì đều sẽ
được.
Cố Cơ Uyển nhìn anh, vài giây sau mới nói: “Bảy ngày.”
Mộ Khải Trạch thở dài một tiếng, đột nhiên cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn cô.
“Một tuần, có lẽ vẫn còn cơ hội để thay đổi cách nhìn của em về tôi.”
Anh cười, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận ra, hóa ra mẹ anh lại quan tâm đến anh như vậy.
Còn về việc Cẩn Mai đồng ý với Cố Cơ Uyển điều gì, cô không nói, anh cũng không muốn hỏi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.