ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1617

Nếu cứ tự tiện kéo anh ấy ra, anh sợ cậu cả sẽ có chuyện.
Tuy rằng rất thương hại Cố Cơ Uyển, nhưng nói đến cùng thì đối với Lâm Duệ, cậu cả mới là người anh quan tâm
nhất.
Người đều ích kỷ, anh không thể trơ mắt nhìn cậu cả xảy ra chuyện được.
Thấy Dương Quân bước ra, anh lập tức hỏi: “Cậu cả sao rôi?”
“Anh ấy không có việc gì, phần lớn tác dụng của thuốc đã tan rồi, còn dư lại thì tiêm thuốc vào kềm chế là được”
“Vậy..” Lâm Duệ nhìn Dương Quân, có hơi do dự nhưng cuối cùng cũng nhịn không được hỏi: “Mợ cả thì…”
“Tinh hình của cô ấy không được tốt lầm, bị thương… hơi nặng”
Bởi vì không phải tự Dương Quân đi kểm tra, cũng không tiện đi kiếm tra, cho nên bên chỗ Cố Cơ Uyến bây giờ
đã hoàn toàn giao cho hai nữ bác sĩ ở
bệnh viện.
Lúc nãy anh có qua đó tìm hiểu, tóm lại, tình hình còn tệ hơn trong tưởng tượng của anh.
Hơn năm giờ sáng, Mộ Tu Kiệt tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói là: “Cô ấy đâu?”
Dương Quân và Lâm Duệ nhìn nhau, Lâm Duệ không dám nói gì, Dương Quân lại nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa tỉnh
lại”
Mộ Tu Kiệt tháo kim tiêm trên mu bản tay ra, Dương Quân biết khuyên anh cũng chẳng cỏ ích gỉ, chỉ đành đi theo
anh ra ngoài.
Vừa đi, Dương Quân vừa giải thích: “Cậu cả, mợ cả bị thương có hơi nặng, tuy rãng không nguy hiểm đến tính
mạng, nhưng, sau này e là..”
Mộ Tu Kiệt đột nhiên dừng lại: “E là cái gì?”
Dương Quân chần chừ một lúc mới nói: “E là sẽ bị ám ảnh, sau này… sẽ sợ hãi đản ông đến gần”
——————–

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.