Giang Nam cúi đầu nhìn cô, ánh mắt của cô gái vô cùng thản nhiên, cho dù đã đoán ra được nhưng tâm trạng cũng
không có dao động gì quá nhiều.
Nhưng mà chính bản thân anh, trong khoảnh khắc khi bị đoán được, đột nhiên hô hấp hơi rối loạn.
“Sau đó thì sao?” Anh hỏi.
“Sau đó?” Cố Cơ Uyển nhìn vào ánh mắt anh, chớp chớp mắt: “Cậu hai Giang, tôi không hiểu anh có ý gì.”
Giang Nam lại hơi xấu hổ, nếu như cô tức giận mắng anh một trận cũng được.
Như bây giờ, không ồn ào không kiếm chuyện, cứ yên lặng như thế này lại làm anh không biết phải làm gì tiếp
theo, cũng không biết phải ở cùng cô thế nào nữa.
“Ừm, là cậu cả nhờ anh chăm sóc tôi? Từ lúc nào? Lần đầu tiên tiếp cận tôi à?”
“Không phải.” Lúc đó thuần túy chỉ vì tò mò, muốn biết trên người của người phụ nữ này có cái gì đặc biệt mà có
thể làm anh cả mê mệt như vậy.
“Vậy vì sao anh muốn đến tìm tôi?”
“Tò mò.”
“Tò mò?” Tò mò gì chứ?
“Đừng có hỏi, anh không nói cho em biết đâu.” Không biết giải thích, cũng không muốn lừa cô, vậy thì cứ dứt
khoát không nói gì hết đi.
“Vậy bây giờ anh chăm sóc cho tôi cũng là ý của cậu cả Mộ sao? Anh ấy cảm thấy thiếu nợ tôi sao?”
Chuyện này có tính là thiếu nợ không? Thật ra Giang Nam cũng không biết.
Có lẽ, có một phần ý nào đó đúng là vì cảm thấy thiếu cô.
Tuy rằng phần nhiều hơn có lẽ là vì tình cảm, không nỡ buông bỏ.
“Ừ” Anh gật đầu, một phần nguyên nhân thì cũng coi như là nguyên nhân, đúng không?
Cố Cơ Uyển rũ mắt xuống, lông mi dày dài phủ xuống mí mắt cô, tạo thành hai khoảng tối hình cánh quạt, vô
cùng xinh đẹp.
Giang Nam cảm thấy bản thân anh đúng là không thể giải quyết được mấy vấn đề này, lời anh nói làm cô cảm thấy
không vui sao?
“Anh nói xem.” Không biết yên lặng đã bao lâu, Cố Cơ Uyển đột nhiên khẽ hỏi: “Anh ấy có còn cần tôi không?”
“Câu hỏi này không bằng em tự hỏi anh ấy đi.” Quyết định của người khác cũng không đến lượt anh đoán.
Cố Cơ Uyển lại cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh tiếp cận tôi vì có mục đích khác như vậy sẽ làm tôi rất lo lắng.”
“Có cái gì mà lo chứ, anh cũng chả muốn cái gì của em.” Giang Nam kéo ghế lại, ngôi xuống cạnh mép giường.
“Tôi lo là vì tôi muốn vài thứ của anh đó.”
Lời này Giang Nam nghe không hiểu, anh nhíu mày lại.
Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, sau khi buông bỏ cảm xúc nào đó trong lòng xuống rồi, cô mới nhìn Giang Nam.
“Tôi sợ, ngay cả tất cả mọi thứ về anh cũng đều là giả.”
Quan tâm cô là giả, từng chuyện nhỏ nhặt khi ở cùng cô cũng là giả, cãi nhau, trêu chọc rồi làm hòa với cô, tất cả
những điều này cũng đều là giả.
Giang Nam vốn còn định nói gì đó, nhưng mà một giây trước khi định nói, đột nhiên hiểu ra được ý của những lời
cô nói.
Không biết vì sao, anh đột nhiên bởi vì câu nói này của cô gái mà tâm trạng lại trở nên phức tạp.
Có rất nhiều cảm xúc quẩn quanh trong lòng anh, trái tim đột nhiên đập mạnh, nhưng mà lại phải tự mình kềm chế
nó, không dám để nó nhảy lên quá nhanh.
Có lẽ chính anh cũng không biết giờ phút này anh đang suy nghĩ cái gì nữa.
Nói tóm lại, có một số việc anh cực kỳ khẳng định.
Anh xoa đầu ngón tay, định nhẹ nhàng nói ra vài câu gì đó, cuối cùng mới phát hiện ra, những lời này hoàn toàn
không có cách nào nhẹ nhàng được.
Nhưng nếu như quá nặng nề thì hình như lại quá đứng đắn, không… không phù hợp với hình tượng cao lớn của
anh cho lắm.