Cuối cùng, Giang Nam chỉ đành liếc mắt nhìn cô, giả bộ như không thèm quan tâm nói: “Anh… ít nhất anh là
thật.”
“Không lừa tôi?”
“Không lừa em!”
“Được, tôi tin anh. Nhưng mà vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Không lẽ chỉ bởi vì cậu cả Mộ dặn dò thôi
sao?”
“Có lẽ.”
“Thật sự có lẽ sao?”
“Ai mà biết.”
Nửa tiếng sau, Cố Cơ Uyển bình thản thiếp đi.
Giang Nam lại cầm điện thoại lên, đi ra ngoài phòng, gọi cho dãy số quen thuộc.
Ba giây sau, có người nghe máy.
“Chính chủ?”
“Không phải.”
Anh lập tức cúp máy, đứng trên hành lang, nắm lan can, nhìn chân trời dần dần lặn xuống.
Ở một bầu trời khác, anh rốt cuộc đang làm cái gì?
Sáng sớm hôm sau, Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng nhớ đến một chuyện cực kỳ quan trọng: “Điện thoại của tôi đâu
rồi?”
Hình như điện thoại đã rời khỏi cuộc sống của cô rất lâu rồi, cô không nhớ đến việc sử dụng nó.
Giang Nam tìm một lúc lâu, mới tìm được trong túi xách đặt ở ngăn kéo, lấy điện thoại đưa cho cô.
Hết pin, tắt máy, có lẽ đã sập nguồn lâu lắm rồi.
Cố Cơ Uyển tìm đồ sạc ra cắm vào, khởi động máy lên, vô số tin tức và cuộc gọi nhỡ lập tức xuất hiện.
Cô lướt một lúc lâu, cuối cùng cũng lướt đến tin nhắn của Đàm Kiệt: “Đã lấy được báo cáo, cậu thật sự là cháu
ngoại của bà cụ Mộ.”
——————–