ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1639

CHƯƠNG 289: ÍT NHẤT TÔI LÀ THẬT

CHƯƠNG 289: ÍT NHẤT TÔI LÀ THẬT
Dương Quân hơi sững sờ, sau đó lập tức nói: “Cậu cả dạo gần đây không có đi công tác, vẫn luôn ở Bắc Lăng.”
Đầu ngón tay Cố Cơ Uyến hơi cuộn chặt lại, nếu anh nói cậu cả đương nhiên ở Bắc Lăng thì có lẽ cô sẽ nghi ngờ.
Nhưng những lời này của Dương Quân, lại làm cho người ta không tìm thấy được sơ hở.
“Cô Cơ Uyển, cô hỏi chuyện này là vì muốn tìm cậu cả có việc gì sao?”
Lúc Dương Quân đối xử với cô vẫn luôn thân thiện như vậy: “Hay là, tôi gọi điện thoại cho cậu cả giúp cô được
không?”
Anh thật sự cầm di động ra, định gọi sang cho Mộ Tu Kiệt.
Cố Cơ Uyển rũ thấp mắt, lắc đầu: “Không cần, tôi không có gì muốn nói với anh ấy cả.”
Nếu anh vẫn ở Bắc Lăng, vậy thì là thật sự không muốn đến thăm cô chứ không phải là không thể xem.
Cô làm sai chuyện gì sao? Hình như cũng không làm sai chỗ nào cả.
“Kêu họ đẩy tôi vê nghỉ ngơi thôi, Dương Quân, hôm nay phiền anh rồi, cảm ơn.”
“Không cần khách sáo, cậu cả đã dặn dò, nhất định phải chữa trị cho cô Cơ Uyển thật tốt, nếu không anh ấy cũng
sẽ rất áy náy.”
Dương Quân đẩy cô đến trước cửa phòng phẫu thuật.
Cố Cơ Uyển không nói câu nào, một câu “sẽ rất áy náy’ đã đánh tan hết toàn bộ chút hi vọng nhỏ nhoi của cô.
Anh thật sự không cần cô.
Giang Nam đứng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Dương Quân đẩy cô vào lập tức chạy lên đón: “Dương Quân, thế nào
rôi?”
“Trên cơ bản không có vấn đề gì hết, còn có ba chỗ, một tháng sau có thể bắt đầu đợt trị liệu thứ hai.”
“Đã hiểu.” Giang Nam gật đầu, đi ra đằng sau xe lăn: “Cảm ơn, một tháng sau tôi sẽ liên lạc lại với anh.”
“Được.” Dương Quân gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi.
Sau khi vê phòng bệnh, Cố Cơ Uyển đang định đứng lên, Giang Nam lại bế cô lên, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Động tác này làm vô cùng nhẹ nhàng, rõ ràng là đã rất quen tay thuần thục rồi.
“Thật ra bây giờ tôi có thể tự đi được rồi.” Cố Cơ Uyển nhìn anh, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc.”
“Lúc đầu mấy chỗ kia bị thương, đi đứng rất khó chịu, nhưng mà hôm qua tôi thử rồi, không đau.”
Giang Nam gật đầu: “Được, ngày mai lúc xuất viện tự em đi.”
Cô không nói lời nào, Giang Nam đẩy xe lăn sang một bên, bắt đầu sửa soạn gối đầu của cô.
“Dương Quân nói hôm nay dùng không ít thuốc tê, tuy là chỉ gây tê một bộ phận, nhưng mà sau khi về tốt nhất
vẫn là nên ngủ một giấc, bốn tiếng sau mới được phép ăn uống, nếu không anh sợ em lại buồn nôn”
Cố Cơ Uyển vẫn luôn nhìn anh, nhìn anh dọn dẹp đồ đạc, nhìn anh sửa soạn lại thuốc men của cô, nhìn anh cẩn
thận chăm sóc cô.
Cuối cùng cô đột nhiên nói: “Anh rất thân thiết với Dương Quân, thật ra anh chính là một trong những người bạn
thân thiết của cậu cả Mộ.”
Giang Nam sửng sốt nhìn cô.
Cố Cơ Uyển từ kiếp trước đã biết, Mộ Tu Kiệt có mấy người anh em thân thiết có thể cùng vào sinh ra tử.
Bọn họ không thường gặp nhau, nhưng mà lần nào gặp nhau thì khi quay về người đều nồng nặc mùi rượu.
Mà cô không thể nào đến gần, chỉ có thể nhìn anh từ xa, chờ sau khi anh đi qua rồi thầm ngửi chút hơi thở anh để
lại, giống như là đứng cùng một chỗ với anh.
Lúc trước cô đã sớm nghi ngờ Giang Nam rồi, chỉ là vẫn chưa khẳng định được.
Nhưng bây giờ cô lại rất chắc chắn.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.