“Buông cô ấy ra!” Giọng nói của Mộ Tu Kiệt khàn khàn, sải bước đi tới.
“Chuyện này không liên quan đến cô ấy, đều là tôi…”
Lời của Giang Nam còn chưa nói xong, đột nhiên, một tiếng bụp rất lớn, nắm đấm của Mộ Tu Kiệt trực tiếp rơi
vào ngực của anh ta.
Giang Nam không có tránh né, cứng rắn đón lấy một đấm của anh.
Cú đấm nặng nề, âm thanh vang lên trong không khí, nói không ra được kinh tâm động phách như thế nào!
Giang Nam lùi lại sau mấy bước, không dễ gì mới ổn định được cơ thể của mình.
Sắc mặt của anh ta không thay đổi, những tia máu đỏ lại dọc theo khóe miệng của anh ta, vô thanh vô tức chảy
xuống…
——————–